Trời đã sáng, Hành Chi Nhược kéo rèm cửa sổ ra,
Trên bệ cửa sổ đặt một bình hoa bách hợp, rất tươi, trên cánh hoa vẫn còn đọng lại vài giọt sương, một tờ giấy màu đen được đặt bên trong nhìn vô cùng bắt mắt.
Chỉ có một câu đơn giản: Chi Nhược, anh đến công ty, ngoan.
Mở cửa sổ ra,
Gió bên ngoài rất lớn, Hành Chi Nhược nhếch miệng, vung tay, tờ giấy màu đen theo gió bay đi, xoay tít giữa không trung trong chốn phồn hoa thành thị náo nhiệt.
Phủi phủi tay,
Hành Chi Nhược lại bắt đầu lập lại chu kỳ hằng ngày, đập, phá, ném…. Nửa chừng lại tạm nghỉ một chút, uống một ngụm trà sữa, vô nghĩa chán đến chết, lại một lần nữa xăn tay áo lên, tiến hành một vòng càn quét cùng phá hoại mới.
Vài phút sau, người hầu rốt cuộc đã đến.
Các nàng cúi đầu, rất quy củ thu lượm những mảnh vỡ thủy tinh của bình hoa, dọn sạch tấm thảm sũng nước, hết thảy mọi việc đều ngăn nắp có trật tự, ung dung thong thả, có vẻ rất quen thuộc.
Hành Chi Nhược đứng bên cạnh giường, rất vừa lòng nhìn cả căn phòng ngủ bị phá nát, cùng với người hầu đang im lặng quét dọn, sau đó mới chậm chạp mang dép vào đi đến phòng ăn.
Mấy ngày nay, bọn người hầu đều nghị luận,
Nói hiện tại bệnh tình của tiểu thư đã tốt hơn nhiều, trừ bỏ buổi sáng vẫn thường đập phá đồ đạc như thường lệ thì những lúc khác so với người thường cũng không có gì khác biệt, biết đi đến phòng ăn để ăn cơm…. còn rất đúng giờ, một giây cũng không trễ.
Chỉ cần không nhìn thấy thiếu gia,
Tiểu thư cũng sẽ không sinh bệnh.
Trên bàn ăn bữa sáng rất phong phú, một ly sữa đã cạn, trên đĩa còn lưu lại vài mảnh bánh vụn. Xem ra Hành Chi Thiên vừa mới rời đi không bao lâu….
Ngáp một cái, Hành Chi Nhược lười biếng cầm lấy một cái dầu cháo quẩy, chậm rãi ăn, một tay dính đầy dầu mỡ.
Tiếng động bỗng dưng từ đâu vọng tới vọng tới, loáng thoáng, chợt xa chợt gần lại dị thường quen thuộc.
Hành Chi Nhược chấn động, cả người cứng lại, động tác rót sữa có chút kịch liệt, nàng đột nhiên quay đầu lại nhìn, cả đại sảnh trống rỗng đến một bóng người cũng không có, nhưng tiếng động vẫn còn vọng bên tai….
- -||
Hình như là từ trong phòng khách truyền đến.
Hành Chi Nhược vứt bỏ thức ăn đang cầm trên tay, tay cũng không thèm lau, nhón chân rón rén đi đến trước cửa phòng khách, chồm người dán đầu vào cánh cửa….
Thanh âm càng lúc càng trở nên rõ ràng,
Nghe giống như tiếng guốc gỗ đạp trên đất, thanh thúy, rất có tiết tấu.
Guốc gỗ? !
Chẳng lẽ là….
Nàng do dự một chút, dồn cả trọng lượng toàn thân vào cánh cửa đang khép hờ, phịch một tiếng, cửa bị nàng tông vào mở toang ra.