Em đây rồi

5.9K 485 23
                                    

Đôi lời: Mình xin cam đoan với mọi người rằng đây là một oneshot ngọt ngào không có tí sad nào cả, vì là quà cuối năm thân gửi những ai đã và đang theo dõi, ủng hộ mình trong suốt một năm vừa qua hí hí.

Chúc tất cả đọc vui nhé <3

Chúc tất cả đọc vui nhé <3

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

----------

Một sáng mùa đông lạnh đến tê người, SeungCheol ngồi trùm kín mít trong tấm chăn bông dày sụ màu hường cạnh lò sưởi nơi những viên than đỏ đang cháy lép bép. Qua cánh cửa sổ lớn được lấp đều bằng những mảnh kiếng trong suốt, anh có thể thấy rõ từng bông hoa tuyết ngoài kia khẽ khàng rơi bên thềm, trắng muốt mà yên tĩnh đến lạ lùng.

Tuyết che lấp đi cả khoảng sân trước nhà, đường đi và thậm chí là những chiếc xe hơi xung quanh cũng bị cái lớp dày cộp trắng xóa ấy phủ kín. SeungCheol thoáng thở dài, Seoul từ khi nào lạnh đến nhường này. Giống như anh đã quên mất rằng có một thứ gọi là mùa đông đang tồn tại, và anh cứ mãi trách móc điều đó theo cách vô cùng ngớ ngẩn khi anh nghĩ chắc người kia sẽ cóng đến chết mất lúc còn ở ngoài đường.

Cậu chưa về, JeongHan chưa về với anh.

SeungCheol lại lần nữa thở ra, lần này có cả khói mờ mờ đi theo. Anh chậm chạp xoa xoa hai tay rồi thổi phù phù hòng kiếm chút hơi ấm ít ỏi, cơ thể SeungCheol run lên bần bật, tay anh bất giác siết chiếc chăn thêm chặt vào.

Bỗng mắt nhác thấy một đôi tình nhân không biết từ đâu xuất hiện ôm nhau dưới tuyết bên góc phố nhỏ, SeungCheol nghe tim anh mềm mại hẳn, như thể những kí ức khó phai chỉ đợi có dịp rồi mạnh mẽ ùa về và lần lượt chạm đến trái tim SeungCheol.

Là những năm tháng trung học của tuổi mười bảy mười tám, cái độ tuổi mà thích thì không đủ nhưng yêu thì quá nhiều. Cái tuổi dở dở ương ương không biết đường đâu mà lần, cái tuổi của những ngây ngô thương nhớ, của những tan vỡ não nề.

Mà với SeungCheol thì không có gì quá đáng để lo ngại, anh đã rất vui vẻ với nó. Thời trung học cấp ba của Choi SeungCheol ngập tràn trong hạnh phúc, khi mà Yoon JeongHan lần đầu nói tiếng yêu anh.

Hồi đó anh và JeongHan thân lắm, kiểu anh em cột chèo thích bá vai đi karaoke hay lén đi ăn chả cá xiên ở trước cổng trường rồi bỏ luôn cơm tối. Hai đứa tình cờ biết nhau qua câu lạc bộ bóng rổ, cùng nhau thi đấu vài lần liền phát hiện người kia nói chuyện hợp ý mình quá, thế là thân.

[CheolHan] Em đây rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ