Chap 31: Người yêu cũ trở về

77 6 2
                                    

Chap 31: Người yêu cũ trở về

"Hửm... mùi thuốc sát trùng? Mình đang ở đâu đây?"

Luhan cố nhớ lại mọi thứ. À, phải rồi, là do tên Kiver nên cậu mới ở đây như thế này. Cả cơ thể đau nhức, đến cử động cũng khó khăn. Nhưng có một điều gì đó, nó thôi thúc cậu , cậu cũng chắc rằng... Sehun- hắn cũng đang ở đây với cậu

"Cô...."

Tiếng gọi của Sehun như càng khẳng định suy nghĩ của cậu là đúng. Luhan cố gắng mở mắt nhưng vì vẫn chưa quen với ánh sáng mạnh nên cậu đành nheo mắt lại. Mọi thứ đều mờ mờ, không rõ ràng. Nhưng điều mà cậu nhìn thấy trước mắt lại khiến cậu không thể tin được: Sehun.... đang hôn người con gái khác

Cậu đau lắm!! Phải, có lẽ cậu nằm lâu quá nên bị ảo giác không??

Càng cố phủ nhận, trái tim cậu càng đau, nó quặn thắt lại. Đau... đau lắm! Liệu hắn có biết không?

Cậu nhắm chặt hai mắt, thật sự cậu không muốn nhìn nữa!! Như vậy đã quá lắm rồi!

Sehun vội đẩy cậu gái kia ra, giọng nói có chút bực bội:

"Sao lại làm vậy? Lại còn làm trước mặt cậu ấy?"

Hắn đảo ánh mắt sang Luhan đang nằm im trên giường. Nhỏ nhìn theo hướng nhìn của hắn, nhíu mày:

"Chúng ta là người yêu mà! Lâu ngày không gặp hôn nhau cũng là chuyện thường thôi!"

Hắn tức giận, kéo tay nhỏ ra ngoài

<... Rầm...>

Cánh cửa khép chặt, Luhan dần mở mắt ra. Những giọt nước mắt lăn xuống, đôi lúc lại vang lên những tiếng nấc khe khẽ.

'' 'Lại còn làm trước mặt cậu ấy?' Ý hắn là sao? Hắn ta không muốn mình nhìn thấy cảnh họ thân mật? Còn khi không có mình, muốn tùy ý làm gì đều được sao?"

"Sehun ... Coi như tôi đã trao nhầm trái tim này cho chó gặm"

<... Cạch...>

Cánh cửa một lần nữa được mở ra, Baekhuyn bước vào, trên tay là một túi hoa quả. Nó nhìn con người đang nằm trên chiếc giường trắng, vội thốt lên:

"Luhan, cậu tỉnh rồi!! Để mình đi báo với mọi người"

Nó bước đến, nắm lấy đôi bàn tay của Luhan. Định quay đi thì tay áo của nó bị giữ lại:

"Baekhyun, đừng đi vội. Mình có chuyện muốn nhờ..."

__o0o__

-"Tôi đã nói với cô rồi nghệ nhi. Chúng ta không là gì của nhau cả!" nhìn vào Nghệ Nhi , quát

"Nhưng... chỉ vì em lúc trước qua Mỹ nên anh đã quên em rồi sao?" Nhỏ đáp

"Không. Trước kia cũng vậy, bây giờ cũng vậy. Tôi vốn dĩ là không yêu cô"

Hắn đáp rồi thẳng thừng bỏ đi.

Nhỏ đứng chôn chân tại đó, môi bặm lại. Từ đằng sau, có một người con trai đặt tay lên vai nhỏ, khẽ dỗ dành:

"Nghệ Nhi, sao em cứ cố chấp mãi vậy? Người ta không thích thì không thể bắt ép được. Nếu em yêu cậu ta, thì hãy để cậu ta được hạnh phúc"

Chuyển ver Sát Thủ Biết yêu? HunhanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ