❀năm ngón tay và lòng bàn tay - taegi

535 39 2
                                    



Khoảng khắc anh nhặt lấy con hạt giấy trắng phau của tôi bỏ vào cặp, kéo dây và khóa lại, tôi vẫn nhớ cảm giác rộn ràng trong tim.

Anh bước chân vào cuộc đời tôi như một sự vô tình không hề sắp đặt trước. Đơn giản là 'kẻ mới người cũ', khi anh chuyển đến nơi này sống thì tôi đã định rằng sẽ học chung một trường và đường về nhà cũng là một. Chúng tôi kết thân như hai đứa trẻ đã quen nhau từ trước, trong đó có sự mến mộ của tôi dành cho anh.

Tôi lặng lẽ nhìn anh từ phía sau lưng, cố đứng vững trên nỗi đau bất tận mới chợt ùa về. Ngày ấy anh chẳng ốm đến thế, đôi vai chẳng gầy mỏng đến vậy. Cơn gió đến thổi mạnh cho nỗi lòng tôi thêm tê tái, thấy anh dừng lại, ngoảnh về phía tôi và cố nhủ lòng rằng hãy tỏ ra bình thường dù rất khó.

- Là con hạc số bảy trăm đó anh

Có vẻ anh không để tâm đến những con hạc của tôi nên không trả lời, gương mặt cũng chẳng đánh rơi bất kì biểu cảm. Tôi vẫn thấy ổn với điều đó, phải chăng anh không còn cộc cằn, không còn ngăn cản tôi thắt những con hạc giấy với ngưỡng vọng sẽ lên đến con số một nghìn như hồi trước. Tôi từng muốn nói với anh về sự tồn tại của chúng, nhưng đó không phải là thứ để diễn đạt bằng ngôn ngữ hàng ngày. Vả lại, tôi cũng không rõ về giá trị của nó, tôi không biết nó làm được những gì hay thậm chí có thực sự nó có thể làm được. Nhưng nó là hi vọng duy nhất của tôi, biết làm sao được, tôi không phải kẻ sở hữu phép thuật hay là một siêu năng lực gia có thể khiến thời gian dừng lại.

Tôi bước trọn bước chân còn lại đứng bên cạnh anh, nhìn anh chăm chăm, khẽ mỉm cười. Tôi như đang ở trong hiện thực mà cũng như đang trong mơ, đến cả tôi cũng không rõ nữa.

- Anh ốm lại nhiều lắm rồi đấy

- Vẫn còn sức mà

Anh buông một câu nhẹ tênh nối liền khi câu nói của tôi chấm dứt, dường như chẳng sức lực nào để đáp lấy thêm vài từ nữa. Lúc đó tôi có rất nhiều điều muốn nói với anh, rất nhiều rất nhiều, nhưng tôi lại không biết phải nói gì. Tôi với anh đi đến con đường chia ra hai lối, một bên của tôi, một bên của anh. Tôi khẽ thở dài, chút chút mè nheo khi tạm biệt anh, đợi anh đi khuất, tôi mới tiếp tục theo con đường mòn bên kia về nhà.

Khi ánh nắng quá chiều buông dần trên dương thế, phố huyện nơi tôi sống mới hiện lên nguyên hình, nguyên dạng là một ngõ vắng xơ xác, tiêu điều, mòn mỏi. Tiếng sóng rè rè phát ra từ phía trên cột điện, một phút, hai phút, rồi mới bắt đầu nghe thấy tiếng nói của người trong đài. Cảm giác như đang nghe một tiếng ngậm ngùi, thảng thốt, cứ chiều về là phải đối diện với bao nhiêu buồn bã, thê lương, tù túng của nơi này.

Tôi lê chân đi theo từng vách tường, từng hàng đá đóng rêu phủ xanh rờn, từng cột điện đóng dày bụi bắt đầu vàng hoe. Ánh sáng không phải không có, nhưng nó nhỏ bé leo lét không đủ sức để xé tan màn đêm.

Lại thêm một ngày trong lịch tạm ngưng cắt điện để bảo trì. Ngôi nhà nhỏ tối đen như mực, tôi cầm trên tay cây đèn dầu hỏa bé nhỏ mà dân khu tôi gọi là đèn Hoa Kỳ. Tôi đợi ai đó đến đây, thử nhòm ra bên ngoài qua cửa sổ sắt đóng chặt, một lúc sau cửa sổ mở toang, tôi chống tay lên bậc cửa đón tí gió về đêm.

Fanfic Contest 2017 ll ALLGAvnWhere stories live. Discover now