Sài Gòn và Những Đứa Trẻ

422 52 12
                                    

Dành tặng anh họ của tôi - người bạn thân thiết nhất của tôi thuở nhỏ, người đã từng cùng tôi đánh nhau đến độ rơi ầm xuống mái tôn.

Và đặc biệt, dành tặng Sài Gòn - cái mảnh đất đầy hào hiệp đã cưu mang hàng triệu con người.

"Đã đến Sài Gòn rồi, cậu có nhận ra không?"

Phong hỏi tôi, nụ cười nở trên khuôn mặt cậu không giấu được niềm vui khi gặp lại bạn thân của mình sau một khoảng thời gian dài. Tôi ngả người về phía trước, áp trán dính chặt vào cửa kính như muốn thu hết hình ảnh một Sài Gòn hào hiệp vào trong tầm mắt.

"Có, có thay đổi nhưng không khác là bao"

"Cậu về đây khiến mình thiệt là bất ngờ đó, Son. Ái chà, mình có nhiều chuyện muốn nói với cậu đấy. Cậu định ở đây bao lâu? Một tháng? Hai tháng? Hay thậm chí là lâu hơn?"

"Mình chưa biết"

Tôi nghe một tiếng kêu như đang nghi ngờ của Phong. Trái tim tôi đập thình thịch. Trong lòng vang lên tiếng thống khoái trọ trẹ. Sài Gòn bây giờ không khác là bao so với trí nhớ của tôi. Vẫn vậy, vẫn luôn là một thành phố của sự hào phóng, nhộn nhịp và tấp nập. Nhưng đối với tôi, không vì vậy mà Sài Gòn luôn là mảnh đất không có góc khuất. Những điều đó đã tô điểm thêm cho Sài Gòn, tạo nên cái lớp "thành thị" của nó.

"Tại sao cậu lại về đây, mà còn đi một mình nữa"

"Mình chỉ không tiện nói"

Phong thôi không hỏi nữa. Tôi tưởng cậu ấy đã nguôi ngoai câu hỏi tò mò ấy, nhưng tôi đã lầm. Mãi một lúc sau, cậu ấy nhìn vào mắt tôi, cười cười.

"Mình biết rồi"

"Cậu thì biết gì chứ?"

"Cậu thích mình nên quay về tán tỉnh mình đúng không, Son"

"Thôi đi ông tướng, mình nói rồi đó"

Mặc dù nói vậy nhưng tôi vẫn bật cười thành tiếng. Phong vừa là người bạn thân nhất, vừa là hàng xóm của tôi khi gia đình tôi còn sinh sống ở Sài Gòn. Vì công việc, ba hay đi nhiều nơi, kéo theo gia đình sống ở nơi này chưa lâu mà đã chuyển đi nơi khác. 13 năm trước, gia đình tôi từ Hàn Quốc chuyển đến Sài Gòn vì công việc của ba, thời gian ở đây khá lâu nên cả nhà tôi đều phải học Tiếng Việt. Hồi đó chỉ có ba là bập bẹ nói đúng vài câu, còn tôi thì xin hàng trước loại ngôn ngữ này. Không ai khác ngoài Phong - cậu bạn Việt chính gốc này đã giúp đỡ tôi trong việc học, dẫu cho hai đứa chỉ có thể nhìn nhau mà cười.

Cái tính hài hước của Phong vẫn vậy, nhạt thếch.

Khi hai đứa đã xuống xe buýt, Phong vẫn còn lặp lại câu hỏi khiến tôi chóng cả mặt. Tôi thích giọng nói của Phong, giọng nói đặc sệt cái chất miền Nam. Cái chất giọng không ngọt như mía lùi, cũng chẳng có chút cục mịch, một chất giọng nhè nhẹ, tự nhiên và vui vẻ.

Lần đầu tiên tôi ghét cái giọng ấy ghê gớm.

"Mình bo xì cậu, Son"

"Cậu 20 rồi đấy, cứ như vậy thì làm sao có bạn gái đây. Mình chịu thua cậu..."

Mina-Chaeyoung•Sài Gòn và Những Đứa TrẻNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ