Kiku đưa cô về phòng, nhẹ nhàng đặt cô xuống giường rồi nhanh chóng đem đến một ly nước. Nhìn cô gái vẫn đang một mặt trắng bệch trên giường, thở dài. Cậu là thực sự hối hận vì đã không nói với cô chuyện này sớm hơn nha!
-Hiện tại cô muốn tự mình uống hay để tôi cho cô uống đây!
Đôi mắt Rinna giật giật. Cô ngẩng đầu, ai oán nhìn Kiku, tay nhỏ đón lấy ly nước, một hơi uống sạch. Uống xong liền đưa tay lên ngực tự vỗ vỗ trấn an bản thân, trên mặt đã có vài điểm huyết sắc.
-Thật xin lỗi player, tôi không nghĩ cô lại sợ đến mức này.
Rinna hung hăng liếc xéo cậu ta một cái, không lưu tình nhéo luôn cái lỗ tai kia, làm Kiku kêu oai oái, thỏa mãn mới bỏ ra. Thù đã trả xong, cơn giận cũng giảm đi phân nửa. Thở hắt ra một hơi, Rinna xua tay như ý nói muốn cậu ra ngoài. Cơ thể này đúng là bánh bèo mà, mới đi có một vòng trung tâm thương mại, ngồi ngốc một lúc ở thư phòng đã cơ hồ cảm thấy một cỗ mệt mỏi, mi mắt bắt đầu nặng trĩu. Hừ, thật phiền phức mà! Kiku đăm chiêu một hồi, giống như muốn nói với cô điều gì đó, nhưng nhìn ký chủ của mình dáng vẻ mệt mỏi lại thôi. Điểm thể lực của cô chỉ có 15, cậu phải hảo hảo giúp đỡ cô nhiều hơn rồi.
***
Rinna vừa nằm xuống giường đã ngủ, ngủ là một mạch đến 6 giờ chiều luôn. Đi xuống giường vào phòng tắm, tắm rửa thay quần áo một hồi, Rinna vừa mở cửa phòng thì đã thấy Kiku ngồi trước cửa, lưng dựa vào tường, mắt nhắm nghiền. Có lẽ cậu ta đứng ngoài này chờ cô hảo hảo nghỉ ngơi xong, mệt quá liền thiếp đi cũng nên. Cảm giác có người đang nhìn mình, bộ não Kiku ngay lập tức phát lệnh khởi động, đôi mắt cậu mở lớn, trừng trừng nhìn về phía cô, nhưng khi bắt gặp hình dáng cô gái liền dịu đi:
-Cô đã dậy rồi a! Ngủ ngon chứ?
Rinna gật gật đầu, coi như là ngủ ngon đi, vì ít nhất cô đã không bị làm phiền bởi tiếng chửi bới hoặc tiếng ồn ào ngoài chợ như trước kia. Kiku đứng dậy, chỉnh lại quần áo, nói:
-Nếu vậy, chúng ta mau hoàn thành nhiệm vụ thôi
Rinna nhìn cậu, đáy mắt hiện lên một chút khó xử:
-Bắt buộc sao?
-Tôi rất tiếc, nhưng đó là quy định của trò chơi, ngay cả hệ thống cũng không thể phá nó
-Nếu tôi phá luật thì sao?
Kiku nhìn Rinna, vẻ mặt cậu chợt đanh lại, giọng nói cao như thể hiện mình đang nghiêm túc:
-Player, tôi khuyên cô đừng nên nghĩ đến việc đó. Luật của "Hệ thống nữ phụ" chính là tuyệt đối. Trước nay chưa ai dám phản lại nó, vậy nên tôi không biết chính xác hình phạt như thế nào nhưng đảm bảo, cô sẽ ước mình không bao giờ phá luật nữa.
Rinna muốn nói gì nữa, nhưng lại thôi. Có lẽ là do mối liên kết giữa hệ thống và ký chủ, Rinna có cảm giác mình hoàn toàn có thể tin tưởng vào Kiku, không cần do dự, không cần thắc mắc. Không phải vậy sao, cậu ta lừa cô được ích lợi gì chứ? Không những không có ích mà còn thiệt hại nặng nề nữa. Nhưng mà, bây giờ,lỡ nói như thế rồi, cô phải làm thế nào để có thể "dọn đến ở chung" với tên người sói đó chứ? Cô đọc trọn bộ cuốn tiểu thuyết đó rồi, cô biết. Yuzuya Williams không chỉ là một tên trẻ con phát dục, mà còn là thằng nhóc độc miệng, khó ưa và rất ghét những kẻ lật lọng. Giờ cho dù cô có cố tình lật lọng để hoàn thành nhiệm vụ, thì sao? Ở chung với nhau mà ghét nhau thì ai chịu nổi? Có khi còn ảnh hưởng đến cả tuyến nhiệm vụ ấy chứ!
BẠN ĐANG ĐỌC
(NP) Hệ Thống Nữ Phụ
RomanceRinna cảm thấy cuộc đời thật ngang trái Đường đường là "đại tỷ" của cả một khu phố, tung hoành không sợ trời không sợ đất, cư nhiên bị một tên khốn nạn tự xưng là "hệ thống nữ phụ" kéo đến một cái đại lục khác, làm một cô tiểu thư nóng tính, tay tró...