"Em muốn ở với chị."
Seulgi chắc chắn, nhìn chằm chằm vào Irene một cách nghiêm túc.
Ngay khoảnh khắc đấy, tâm trí Irene như đông cứng lại, như cô chẳng còn ở trước hàng loạt máy quay nữa mà trở về những tháng ngày cũ với cảnh Seulgi đang cười híp mắt trong ký túc xá cũ của cô, trở lại khi họ chẳng phải là ai và những ngày cuối tuần của họ.
__
2009
"Em có kế hoạch gì cho cuối tuần không vậy?"
Joohyun hỏi, với lấy dây thun và cột cao tóc lên.
Giọt mồ hôi còn lại ở cổ được lau đi nhanh gọn, cô ấy quay lại và cười dịu dàng với Seulgi nãy giờ vẫn đang ngồi thừ trên sàn.
"Em đang mong chờ điều gì sao?"
"...Không có."
Seulgi lầm bầm sau một hồi suy nghĩ, trầm ngâm nhìn vết xước của đôi giày luyện tập dưới chân. Phải thay cái mới thôi...
Joohyun cau mày, đặt cái khăn xuống và chầm chậm lại gần cái con người đang ủ rũ đó.
"Cuộc họp với Soojung và Jinri unnie có gì sao?"
Seulgi lắc đầu nguầy nguậy.
"Không phải ạ. Họ đang bận rộn chuẩn bị cho debut mà."
"Cuối tuần luôn à?" - Joohyun nhướn mày.
"Vâng."
Seulgi gật đầu, lẩm bẩm, cắn môi trước khi kéo tờ giấy note nho nhỏ với nét chữ quen thuộc 'Seulgi cười đi nào' từ túi quần sau của mình, tươi cười nhìn Joohyun.
"Thật ra chẳng quan trọng gì cho lắm! Em chỉ phải luyện tập chăm chỉ hơn thôi, đúng chứ? Có lẽ ngày mai em nên đến để luyện tập thêm một chút..."
"Hoặc là..."
Joohyun ngập ngừng, đến ngồi trước mặt Seulgi.
"Em có thể ngủ lại chỗ chị tối nay? Và chúng ta sẽ có khoảng thời gian cuối tuần cùng nhau, nếu em muốn."
"Gì cơ?"
Seulgi tròn mắt. Joohyun chưa từng thấy em ấy bẽn lẽn nhiều như lúc này, nhìn chằm chằm vào Joohyun với vẻ mặt lạ lùng
"...Em có thể sao?"
"Dĩ nhiên rồi."
Joohyun cười, nhẹ nhàng chạm vào vai của Seulgi để an ủi. Cô ấy đến SM chưa lâu, nhưng Seulgi thì đủ lâu để cảm thấy cô đơn, Joohyun không muốn em ấy phải cảm thấy thế.
Và có một cái gì đó về cách mà Seulgi mỉm cười với cô ấy khiến cô ấy muốn thử hơn, bởi vì có thể, chỉ là có thể thôi, họ có thể vượt qua tất cả khó khăn này cùng nhau.
Joohyun muốn ở với Seulgi.
__
2016
"Ý của em là gì?"
Irene ngồi bên cạnh Seulgi hỏi trên đường về ký túc xá. Cô ấy không nhìn vào Seulgi mà chỉ nhìn ra cửa sổ, vô định.
"Về chuyện gì?" - Seulgi ngạc nhiên.
Em ấy nói rất nhiều thứ trong suốt buổi LieV trong khi đang hồi tưởng lại những ngày còn là thực tập sinh với Irene, vì vậy khó mà biết chính xác được điều mà Irene đang đề cập đến.
"Khi chúng ta đang nói về chuyện tại sao em đã từng ghé qua ký túc xá của chị rất nhiều lần."
Irene lên tiếng, cuối cùng cũng thôi nhìn ra cửa sổ, có gì đó khó hiểu trong mắt cô ấy.
"Em đã nói vài chuyện đó."
À, ra là về chuyện đó. Seulgi nhếch mép. Em ấy rõ ràng đã biết ý của Irene là gì. Chỉ là muốn nghe từ chính chủ mà thôi.
"Chính xác là em đã nói gì vậy? Chị biết cái não cá vàng ngắn hạn của em mà."
Irene bĩu môi, đột nhiên nổi nóng.
"Ừ được thôi, quên nó đi. Nếu em không nhớ, coi như em chưa nói gì đến nó đi."
"Không mà! Em có ý đó đâu" - Seulgi khổ sở, nắm lấy tay Irene và lắc mạnh.
"Em nhớ mà, em nhớ mà! Em chỉ đùa với chị thôi, unnie, em hứa! Ý em là...! Chị biết mà."
Đứa trẻ này, thật buồn cười mà. Và cô ấy cắn môi, dùng tay mân mê mấy lọn tóc màu tím than của mình như một thói quen, cuối cùng nán lại để trấn tĩnh bản thân cũng như nhịp tim ngày càng nhanh của mình.
"Chị muốn nghe em nói lại."
"Dĩ nhiên rồi" - Seulgi ngoan ngoãn.
"Chị có kế hoạch gì cuối tuần này không, unnie?"
Irene nháy mắt.
"Không, chị không nghĩ được gì cả."
"Tốt" - Seulgi cười.
Đôi mắt của em cong lên, hệt như mặt trăng lưỡi liềm hoàn hảo.
"Bởi vì em muốn ở với chị."
----------
© Pyrefly
BẠN ĐANG ĐỌC
SING FOR YOU | SeulRene
Fanfiction"I write the songs that make the whole world sing" - Pyrefly.