(1) Cục bông

280 38 4
                                    

– Guanlin, con phải đi ngủ giống như các bạn đi chứ!

Công việc làm một thầy giáo của một đám nhóc mẫu giáo xưa giờ chẳng dễ dàng chút nào.

Thầy Minhyun thở dài một cái, rồi cũng cố gắng gỡ thằng bé nhỏ miệng vừa nhai nhóp nhép cố gắng đu trên người anh đòi bằng được anh bế nó đi ngủ để chạy ra chỗ thằng bé lớn mặt mũi tèm lem đang cố nín khóc lục hết góc nọ lại ngó hết xó kia trong phòng. Gom một đám nhóc cứ chạy qua chạy lại để ngủ trưa gian nan một, thì dỗ tụi nhỏ đi ngủ còn khó khăn gấp mười.

– Nhưng con phải tìm được Chíp bông của con đã.

Guanlin không để ý thầy, vẫn lọ mọ lật từng đôi giầy bé xíu xíu lên một, miệng cứ liên tục goi Chíp ơi Chíp đâu rồi, thế mà chẳng thấy cái đồ ôm vàng óng hình con gà đâu cả. Cậu nhóc bắt đầu rơm rớm rồi.

– Nhưng nếu con không ngủ sớm thì các bạn sẽ giành hết chăn của con đấy!

Những ngày mùa đông như thế này, cuộc chiến giành chăn trong giờ ngủ trưa lúc nào cũng là cuộc chiến cam go nhất. Lớp mẫu giáo không rộng lắm, nhưng dù sao cũng chỉ toàn một đám bốn, năm tuổi nên chỉ cần kê một cái đệm thật lớn giữa phòng rồi nhét nhau vào nằm trên đó là đủ rồi. Tụi nhỏ đứa nào cũng thích được chui trong nhiều phần chăn cho ấm thật ấm cơ, thế là mấy bàn tay bé xíu xíu cứ đứa nọ đầu bên này kéo một cái, rồi ở đằng bên kia có đứa kia thấy mình bị hở ra cái bụng trắng hếu, thế là cũng giật cũng giành lại. Chỉ đến khi tụi nhỏ mệt quá không còn đủ sức mà tranh nhau nữa, thầy Minhyun có nhiệm vụ là đi dém chăn cho từng đứa một.

– Guanlin hông cần đâu thầy, Guanlin ôm Chíp bông của Guanlin cũng được.

Lục hết cả cái kệ giày rồi mà không thấy đâu, cậu nhóc bắt đầu chuyển hướng sang cái kệ sách toàn những sách cũ có mới có nát bươm vì bị đem ra nghịch cũng có, lấy từng quyển ra, lật từng trang sách. Không có chăn thì làm sao chứ, Guanlin chỉ cần ôm đồ ôm của cậu nhóc thôi là đủ ấm rồi, cho nên không có thì làm sao mà ngủ được cơ chứ. Ấy là lúc này đang nghĩ thế thôi, chứ Guanlin biết lát kiểu gì cũng phải đi giành chăn với Hội Xúc xích hồng cho xem, mà xưa giờ làm gì có ai giật được chăn của hai ổng.

– Thầy Minhyun ơi bao giờ thì ngủ ạ?

Minhyun thấy có một bàn tay bé xíu trắng trắng đang giật giật ống quần mình. Một bé nhóc tay trái thì ôm một bé rái cá nhỏ bằng bông, tay phải thì ngay khi thấy thầy cúi xuống nhìn mình liền đưa lên dụi dụi mắt.

– Daehi buồn ngủ nhắm dồi thầy...

Bé nhóc nói líu ríu, có hơi ngọng ngọng vì một cái ngáp vừa mới choán mất âm thanh. Bé nhóc bình thường nghịch ngợm như một con mèo vậy, thế nên đến trưa là phải ngủ thì mới có sức để chiều chơi tiếp cơ. Mà Daehwi cũng rất ngoan nữa, bé toàn phải đợi thấy các thầy xong việc rồi mới chịu ngủ. Nhưng mà hôm nay bé đợi mãi mà chẳng thấy thầy Minhyun đâu cả, thế là mới bỏ cả chỗ nằm với mới ấm của mình ra kéo ống quần gọi thầy về đi ngủ.

– Daehwi ngoan, ngủ trước nhé, thầy tìm được đồ ôm của Guanlin xong rồi sẽ đi ngủ ngay.

Minhyun cúi xuống xoa đầu thằng bé, vỗ vỗ lưng dỗ dành. Nhưng bé nhóc không chịu đâu. Bé ứ tin thầy, biết đến khi nào thầy mới tìm được chứ. Với cả, bé cũng biết thừa là nếu Guanlin mà không tìm được Chíp là sẽ không chịu ngủ đâu mà, và thầy cũng sẽ không ngủ nữa. Thế là bé nhóc chạy lại chỗ bạn lớn lớn đang cố gắng đu lên cái ngăn trên cùng của giá sách kia, chìa bé rái cá bông ra cho bạn.

– Hay Guanlin ôm bé Magu ngủ với tui hông? Ôm em í cũn ấm nhắm đọ...

Nói thiệt là tìm từ nãy giờ, Guanlin cũng thấy mệt lắm, buồn ngủ lắm, cũng định tìm hết ngăn trên cùng thôi là sẽ ra cắn chăn ngủ rồi, buồn lắm mà. Nhưng mà khi quay ra thấy Daehwi nhỏ xíu, tay chìa cho mình một bé rái cá cũng nhỏ xíu, thế là không trèo lên nữa. Mà xưa giờ cả lớp làm gì có ai với được lên ngăn trên cùng đâu, Guanlin cao nhất lớp cũng chỉ đập được được mấy cái vào thành ngoài.

– Nhưng mà còn Chíp của tui thì sao? Tui sợ em í lạnh.

– Chắc là em í đang đi chơi với bạn thoi, bạn của Chíp sẽ không để Chíp lạnh đâu. – Daehwi cười hiền lành, kéo tay Guanlin về phía cái đệm to oành mà mọi người đã bắt đầu thiu thiu ngủ. Ơ mà chợt thấy cũng giống như hai đứa nhóc thế này này, tại vì Daehwi là bạn của Guanlin í, nên Daehwi sẽ hông để Guanlin bị lạnh – Chiều ngủ dậy tui sẽ đi tìm với bồ. – Bé vừa nói vừa kéo chăn cho cả hai đứa đang nằm với nhau yên vị trên tấm đệm, rồi quay sang thầy giáo vẫn đang trong công cuộc chỉnh chăn cho cả lớp kia – thầy Minhyun nhớ gọi tui con dậy sớm nha.

Daehwi dụi dụi mắt, rồi đặt bé rái cá bông nằm giữa hai đứa, một tay hơi ôm ôm. Lúc này Guanlin mới thực sự để ý rằng bé rái cá kia hình như là không có đủ to để hai đứa cùng ôm, và bạn nhỏ Daehwi cũng chỉ nhỏ xiu xíu.

– Từng này sao mà đủ ôm? – Cậu nhóc chọt chọt bé rái cá, rồi chọt lên cả cục má trắng trắng của bạn nhỏ kia.

– Đủ mà – Hai mắt của Daehwi dính chặt lại cả rồi. Thế là bạn nhỏ chỉ đưa tay lên gạt tay bạn lớn kia ra rồi lim dim ngủ.

.

.

.

Xạo đó.

Rõ ràng là xạo đó.

Guanlin nhìn bạn nhỏ nằm bên cạnh mình, hồi nãy đã kéo bé rái cá lại ôm một cục trong lòng đến không còn chừa ra chỗ nào mà ôm được nữa, cảm thấy như mình bị gạt một cách vô cùng trắng trợn vậy. Giờ phải làm sao đây? Guanlin nếu như không có đồ ôm thì sẽ không tài nào ngủ được, nhưng bây giờ đâu có dậy mà đi kiếm Chíp bông được nữa. Cậu nhóc ngọ nguậy một hồi, lăn qua lăn lại một chỗ, rồi vô tình tay đập trúng trên người bạn nhỏ kia.

Mềm quá trời ơi. Guanlin chọt má bạn nhỏ mấy cái, rồi lại chọt chọt xuống bàn tay bé bé của bạn nhỏ mấy cái nữa. Bạn nhỏ nằm hơi cong người, thở đều đặn, hai cục má trắng trắng cứ phinh phính, môi hồng hồng còn nói mớ gì đó nữa cơ. Trời ơi người gì đâu mà cứ như cục bông í, không biết ôm vào có ấm không nhỉ?

.

.

.

Minhyun ngồi dậy, đưa tay cào lại tóc cho gọn gàng một chút rồi đi ra vỗ nhè nhẹ lên tấm chăn phồng lên một cục kia. Đúng như đã hứa với tụi nhỏ, là sẽ gọi hai đứa nó dậy sớm để đi tìm đồ ôm của Guanlin.

Nhưng mà anh để ý thấy như này này. Bạn nhỏ hai tay ôm chặt lấy bé rái cá, còn bạn lớn thì vòng tay qua ôm bạn nhỏ, hai đứa cứ như thế nằm ngủ ngon lành.

Minhyun chỉnh lại chăn cho hai đứa rồi quay về chỗ nằm của mình. Chắc không cần gọi tụi nhỏ dậy nữa đâu, vì hình như Guanlin tìm thấy đồ ôm của mình rồi.

(Và ừa, sau này Guanlin gọi đồ ôm ấy tên là Cục bông, còn Chíp bông của Guanlin thì đi chơi với bạn mãi chẳng thấy về)

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Dec 25, 2017 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

panhwi || lgl xldh || cục bông và tuần lộcWhere stories live. Discover now