Nửa tháng sau, bốn người họ cũng tới Minh Viễn Sơn Trang. Sơn Trang nằm ở Lâm An là một vùng rộng lớn dưới chân núi Thiên Mục, theo lưng chừng núi, nhìn thấy cảnh quan quả thực hấp dẫn lòng người.
Bốn người cưỡi ngựa đi qua đại môn rồi một đường lên núi, Văn Tinh Y ngắm nhìn cảnh sắc hai bên Thiên Mục sơn, trong lòng tán thưởng tạo hóa đã làm nên những kì quan tuyệt vời, lại nghe Kim Dung Tiên đối với mình cười nói: "Văn công tử cho dù chỉ là đến thưởng thức phong cảnh, chuyến này cũng được coi là có chút thu hoạch, mở mang tầm mắt."
Văn Tinh Y gật đầu cười.
Trịnh Ánh Nhân vẻ mặt hưng phấn, "Văn đại ca, ở đây ta rất quen thuộc, một ngày nào đó ta sẽ dẫn huynh đi dạo!"
Văn Tinh Y hơi hơi nhíu nhíu mày, đối với danh xưng 'Văn đại ca' này là có điểm bất đắc dĩ ---- nàng chỉ hơn Trịnh Ánh Nhân một tuổi mà thôi, hơn nữa, cho tới bây giờ cũng không muốn làm 'Đại ca' người khác, đối với kiểu xưng hô mới mẻ này thực không thích ứng cho lắm.
*****
Tới đại môn Sơn Trang, thấy 'Minh Viễn Sơn Trang' bốn chữ to như Rồng bay Phượng múa, khắc ở phía trên trường biển, rất là khí phách. Bốn người xuống ngựa, Kim Viễn Khâm vung lên tay áo, đối với Văn Tinh Y làm động tác thỉnh nói: "Văn công tử, mời!"
Văn Tinh Y đáp: "Kim công tử hữu lễ", sau đó theo ba người cùng nhau vào Sơn Trang.
Đi vào đại môn Minh Viễn Sơn Trang, Văn Tinh Y càng phát hiện Sơn Trang này hết sức rộng rãi, khắp nơi bày trí lịch sự tao nhã, các loài hoa cỏ được sắp xếp thật hoàn hảo, mãn nhãn.
Văn Tinh Y trong lòng tán thưởng "Nơi này rất đẹp!", tiếp tục nhìn thêm xung quanh, thấy một mảnh hoa Lê trắng như tuyết thấp thoáng ở một bên Sơn Trang, nhất thời nàng cảm thấy tinh thần vô cùng sảng khoái.
Kim Dung Tiên thấy ánh mắt Văn Tinh Y nhìn tới Lê viên nhà mình, trong lòng bỗng hiện lên một cái ý tưởng.
*****
Bốn người tới chính sảnh, chủ nhân Sơn Trang là Kim Kính Thành đang ngồi ở chỗ kia chờ hai người con mình trở về. Nhìn thấy nhi tử cùng nữ nhi, hắn đứng lên tươi cười rạng rỡ.
Kim Dung Tiên đi qua vài bước, tới bên hắn, kêu một tiếng "Phụ thân".
Kim Kính Thành trìu mến nhìn nữ nhi vài lần, nói: "Ra ngoài một chuyến, lại gầy đi không ít. Ta đã phân phó Lý tẩu làm nhiều món ngon hảo hảo bồi bổ cho con!"
"Không đâu, phụ thân, người xem nữ nhi đây không phải rất tốt đấy sao? Này ra ngoài một chuyến, nhưng con lại ăn qua không ít món ngon đâu!" Lúc này Kim Dung Tiên thân mật khoác cánh tay phụ thân, lời nói mang theo ý làm nũng, làm lộ ra một bộ dáng khả ái của tiểu nữ nhi.
Kim Viễn Khâm cười nói: "Phụ thân, nói người bất công còn không chịu, phần của con đâu?"
Trịnh Ánh Nhân cũng chạy tới góp vui, "Dượng, còn ta?"
Kim Kính Thành cười nói: "Đều giống nhau, đều giống nhau, người nào ta cũng thương!"
Văn Tinh Y thấy cảnh phụ tử tình thâm này, trong lòng cảm thấy có chút buồn, tâm tình tốt đẹp vừa rồi cũng ảm đạm đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[MOONSUN]_TƠ HỒNG NHẬT NGUYỆT_ | Cổ Đại | Chuyển Ver
Fiksi PenggemarVăn Tinh Y. Nàng là thiếu nữ tuyệt sắc, lại cải trang thành thiếu niên như ngọc. Nàng là truyền nhân duy nhất của "Kinh Hạc Kiếm" Võ Lâm tuyệt học. Nhưng thống trị Võ Lâm không phải là chuyện nàng sở cầu, nàng lại bị đẩy đến nơi đầu sóng ngọn gió. N...