Chương 39. Cậu thật là dễ dụ
Giọng Winston vang lên sát bên tai, nghe vừa ấm áp lại vừa ướt át, những trăn trở của Hunt cũng theo đó mà lắng đọng.
"Nhìn đi... anh lúc nào cũng như có thể bao dung hết được những điều dù là thất thường nhất của tôi, nên tôi mới không coi ai ra gì mà gào thét đòi tuyệt giao với anh như thế... Lúc ấy, tôi hẳn là phải hống hách lắm nhỉ."
"Sao lại hống hách?" Winston nghiêng mặt khẽ cụng trán vào trán Hunt.
"Nếu có kẻ nào muốn tuyệt giao với anh, anh nhất định sẽ lạnh lùng xoay người đi thẳng."
"Tôi cũng chẳng quen được mấy người bạn, người muốn "tuyệt giao" với tôi chắc là không có." Giọng Winston điềm đạm khiến thần kinh người nghe thả lỏng, vậy mà chính nó lại nhuốm vài phần bất lực.
"Chẳng lẽ cái cảm giác dù tôi có hét lên muốn tuyệt giao, anh cũng không thể bỏ mặc tôi không đáng để hống hách sao?"
"Tôi biết rồi, cậu chỉ đang bốc đồng thôi."
"Chính anh cũng bốc đồng mà! Anh làm bao nhiêu việc, đùa bao nhiêu trò quá đáng như thế, lại còn áp mặt tôi xuống... xuống cái chỗ đó nữa chứ, phải người khác thì đã phát điên từ lâu rồi!"
"Cậu vẫn còn thù dai chuyện đó." Winston nhè nhẹ vỗ lưng Hunt.
"Nhưng tôi cũng đã tha thứ cho anh rồi! Anh làm rõ nhiều chuyện khiến tôi xấu hổ mà có lần nào tôi không tìm cớ bỏ qua cho anh đâu!"
"Ồ, cậu vĩ đại thật." Ý cười trong giọng nói của Winston đã rất rõ ràng: "Nhưng uống say thật sự rất nguy hiểm. Nếu người đưa cậu vào phòng không phải là tôi, mà lại là kẻ khác thì sao?"
Winston hỏi như vậy, Hunt mới bỗng nhiên cảm thấy sợ hãi. Trời đất ơi, cậu còn không dám tưởng tượng ra cảnh mình đẩy nhân viên kế toán hoặc người của ngài Narita ngã lăn đùng ra nữa... Nếu làm thế thật thì thà rằng cậu chết quách đi cho rồi!
"Đúng là... đúng là nguy hiểm thật..."
Người gặp nguy hiểm không phải cậu, mà là "kẻ khác".
Hunt ngẩng đầu lên, lấy mu bàn tay lau nước mắt.
"Vậy chúng ta đã ngừng cái trò chơi "thi nhau tuyệt giao" này được chưa?"
Winston hơi nghiêng người về trước nhưng không dựa quá sát vào Hunt. Hắn chỉ hỏi có một câu thôi mà đã khiến mắt Hunt cay xè. Cậu vươn tay ôm chặt lấy vai Winston: "Xin lỗi... xin lỗi anh..."
Tôi đã cho rằng anh sẽ bỏ rơi tôi giống như bố mẹ... thậm chí còn dễ dàng hơn "ly hôn" nữa.
Winston dùng một tay vỗ vỗ vai Hunt, một tay khác vươn vào túi áo Hunt, mò được thẻ khóa phòng của cậu, vừa ôm lưng cậu vừa đẩy cửa phòng, đưa cả hai vào trong. Khi Hunt ngại ngùng buông vai Winston ra, hắn lại nghiêng mặt tựa như muốn nhìn vẻ mặt cậu cho thật rõ ràng. Những đốt ngón tay của Winston lướt qua gò mà Hunt, thấm khô những giọt lệ.
"Hunt, cậu đã nói dù tôi có làm gì, cậu cũng sẽ tìm cớ tha thứ cho tôi, đúng không?"
"Tất nhiên rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] Anh đừng quyến rũ tôi
RomansaTên gốc: 你能不能不撩我 Tác giả: Tiêu Đường Đông Qua (焦糖冬瓜) Thể loại: Trùng sinh, cường cường, tình hữu độc chung, thiên chi kiêu tử, F1, HE Tình trạng bản gốc: Đã hoàn thành Tình trạng bản edit: Đã hoàn thành 88 chương. Dịch: Liêu Dương Ca Biên tập: Liêu...