sick.

408 60 2
                                    

Han Bin cảm thấy người mình khi nặng trĩu, khi lại nhẹ bẫng, cậu chẳng đủ tỉnh táo để phân biệt giờ giấc nữa rồi. Bên ngoài cửa sổ nắng đã tắt, vài tia sáng hắt hiu không xuyên nổi qua tấm kính. Bằng tất cả ý thức của mình, Han Bin nghĩ có lẽ hoàng hôn cũng đã buông rồi.

Thế là hết, ý thức của Han Bin chỉ được đến đó, cậu lại mê man, nửa tỉnh nửa mơ.

Tối qua lúc ở studio, Han Bin đã thấy mình không ổn, nhưng vì sắp có concert dài, nên Han Bin cũng không muốn bỏ dở công việc.

"Về nghỉ ngơi sớm đi"

Jiwon đã nói thế trước khi cậu ta rời studio để về nhà. Ừ, giờ kí túc xá một bóng người cũng không có, cũng bởi vài ngày nữa là chạy concert nên các thành viên được cho phép nghỉ hơi trong một tuần, thậm chí Jin Hwan còn đã về Jeju từ 3 ngày trước. Han Bin cho dù luôn trong trạng thái mệt mỏi, nhưng ốm hẳn thì lại ít khi, vậy nên đêm qua Han Bin biết rõ bản thân phải ngừng lại trước khi thực sự ngã gục trong phòng làm việc ấy.

Han Bin cũng chẳng nhớ mình đã về đến kí túc xá bằng cách nào, đôi lúc tỉnh táo muốn gọi điện cho anh quản lý nhưng điện thoại lại để trong túi áo khoác, mà áo khoác thì chẳng biết đã vứt đâu nên đành thôi. Cứ nghĩ ngủ một giấc thì sẽ ổn.

"Han Bin"

Han Bin mơ màng nghe thấy tiếng người gọi mình, có lẽ là ảo ảnh vì giờ này làm gì có ai ở kí túc xá cơ chứ, cậu cũng chẳng đủ tỉnh táo để đáp lại, chưa kể cổ họng cậu đang khô khốc.

"Em đang ở đâu thế ?"

Lần này thì cậu nhận định được đây là giọng của Jin Hwan, Han Bin thấy mình thật ngốc nghếch khi giờ phút này cậu lại có suy nghĩ giọng anh thật ngọt ngào.

Và cửa phòng mở ra, lần đầu tiên sau gần một ngày.

Jin Hwan thấy Han Bin nằm vùi trong chăn, anh có phần hoảng hốt

"Này em sao thế ?"

"Em sốt rồi này ! "

Anh chạy đến bên Han Bin, áp tay vào trán cậu, anh đã giữ ấm tay cả quãng đường từ sân bay đến đây cho dù thời tiết ngoài trời không ấm cho lắm, thế mà nhiều độ cơ thể của Han Bin còn cao hơn thế.

"Jin Hwan"

Han Bin khẽ động mi, thì thào gọi tên anh, cổ họng cậu khô rát.

"Để anh lấy nước cho em"

Jin Hwan vội vàng chạy vào bếp, lạch cạch một số thứ, Han Bin cũng chẳng biết, điều duy nhất hiện hữu trong đầu cậu bây giờ đó là Jin Hwan đang ở đây, và cậu thấy yên tâm phần nào vì cậu sẽ không chết dí ở cái chỗ này mà không ai biết.

Jin Hwan quay lại với một cốc nước ấm và vài viên thuốc, đến bên Han Bin nhẹ nhàng đỡ cậu dậy. Tất nhiên, Han Bin ngoan ngoãn uống thuốc và cốc nước hết veo. Cổ họng Han Bin như được cứu vớt, cả cậu cũng thấy khá hơn.

Thấy Jin Hwan có ý định rời đi, Han Bin vội nắm lấy tay anh, có lẽ vì ốm mà giọng cậu khàn khàn khẩn khoản.

"ở lại với em một chút đi"

Anh nhìn cậu, không nói gì, lặng lẽ ngồi xuống bên cậu. Han Bin rời khỏi cái gối, gối đầu lên đùi Jin Hwan, thật ấm.

Han Bin nhớ Jin Hwan quá đi, kể ra cậu đã không gặp anh ba ngày rồi, chưa kể trước đó cậu sống chết ở studio cũng chẳng thấy anh được mấy lần. Người anh ấm thật, Han Bin dụi dụi vào người Jin Hwan, hít hà lấy mùi hương nhẹ nhàng mà quen thuộc ấm áp nơi anh, cậu muốn hơi ấm này mãi thuộc về mình.

Jin Hwan xoa xoa đầu Han Bin, rồi lại vuốt những sợi tóc bết dính của cậu, nhìn qua là biết đã mấy ngày không gội rồi. Anh thấy cậu lúc này hệt như ... chú cún. Bình thường Han Bin một khi bước vào studio thì sẽ ăn nằm ở đấy vài ngày mà không chịu ra, hoặc có khi về thì cũng là lúc cả lũ đã vùi ngủ, rồi lại dậy cùng mọi người đến phòng tập một lần nữa. Anh còn từng tự hỏi rốt cuộc cậu có phải là con người không mà có thể sinh hoạt như thế. Bây giờ ốm thế này, hóa ra cũng là người rồi. Anh thương Han Bin, cậu thực sự đã vất vả nhiều rồi.

"Sao anh về sớm thế ?"

Một lúc sau, có lẽ thuốc đã ngấm, Han Bin thấy mình tỉnh táo hơn một chút mới nhớ ra lẽ ra ngày mai Jin Hwan mới bay về liền ngẩng lên nhìn anh hỏi.

"Hôm qua Jiwon nhắn tin bảo anh là có vẻ Han Bin của chúng ta không ổn lắm, nên anh rời chuyến bay sớm hơn."

Jin Hwan cứ đều đều còn Han Bin thì mân mê mấy ngón tay ngắn ngủi của anh.

Tay anh cũng thật mềm.

"Lần sau đừng làm việc quá sức nữa."

Jin Hwan không rõ mình nói câu này bao nhiêu lần rồi nữa. Mà nếu cậu trai đang nằm kia có nghe lời thì cậu ta đã không phải Kim Han Bin.

"Anh biết mà Jin Hwan."

Cơn buồn ngủ dần ập đến với Han Bin, thần ngủ lại rải những hạt cát nặng trĩu lên mí mắt cậu.

"Nhưng anh xót em."

"Anh thương em."

Han Bin có thể nghe tiếng anh khẽ thở dài nhưng khóe môi cậu lại không kìm được mà nâng lên, Jin Hwan thật đáng yêu mà.

"Vậy anh phải chăm sóc cho e thật tốt vào. Cũng phải luôn khỏe mạnh để có thể chăm sóc em nữa."

Thế rồi Han Bin lần nữa chìm vào giấc ngủ, lần này giấc ngủ của cậu không còn nặng trĩu nỗi mệt mỏi mà thật nhẹ nhàng lại không vướng bận, vẩn vương mùi hương ấm áp của người con trai cậu thương.

Jin Hwan chỉnh lại tư thế ngủ cho Han Bin, kéo chăn đắp cho cậu, trước khi đứng dậy còn đặt lên vầng trán còn ấm một nụ hôn thật nhẹ.

"Ngủ ngoan Han Bin."

°°°

nhạt nhẽo nhiều chút :)

binhwan // sick.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ