Khi Tư Phàm đến với Thiên Bình, bạn bè anh đã hết lời ngăn cản, lời xấu có, mà tốt cũng có, nhưng có lẽ là chê bai nhiều hơn ủng hộ. Dù vậy, Tư Phàm vẫn lựa chọn cậu, bỏ ngoài tai mọi lời đàm tiếu.
Tư Phàm gặp Thiên Bình trong một quán bar, thực ra là một quán gay bar mới đúng. Anh là khách quen, còn cậu thì là phục vụ. Thiên Bình là một người rất cởi mở và vô cùng phóng khoáng, cho nên Tư Phàm đã bị cuốn hút ngay từ lần đầu tiên gặp cậu. Anh chú ý đến cậu nhiều hơn. Mỗi khi tan ca làm, Tư Phàm đều sẽ dành chút thời gian của mình để đến quán, chỉ ngồi một chỗ vắng vẻ trong góc, gọi một ly brandy rồi nhìn cậu.
Tư Phàm thừa nhận, Thiên Bình rất đặc biệt. Dáng người thon thả tinh tế, eo nhỏ mông cong. Gương mặt lại giống như một thiên thần. Mới đầu, nhìn kiểu gì anh Tư Phàm cũng không hiểu vì sao một người như cậu lại làm việc trong một môi trường phức tạp như thế . Nhưng rồi Tư Phàm cũng biết không thể trông mặt mà bắt hình dong được, bởi vì Thiên Bình là một tiếp viên vô cùng khả ái.
Thiên Bình hay mỉm cười, mỗi khi cười sẽ thấy một cái lúm đồng tiền nhỏ xinh nằm bên má trái. Đôi mắt hạnh nhân như ngậm sương cong lên thật xinh đẹp. Mới đầu, Tư Phàm chỉ đơn giản là thường thức cậu, dần dà, Thiên Bình chú ý đến ánh mắt của anh hơn, cười với anh nhiều hơn, tự nhiên sẽ nói với anh vài ba câu không liên quan đến nghiệp vụ.
Thời gian trôi dần, Tư Phàm công khai theo đuổi cậu. Tư Phàm có công việc ổn định, có nhà, có xe. Lớn lên chính là một bộ dáng vô cùng ưa nhìn chính trực. Anh thường nhắn tin hỏi han, mua quà, tặng hoa cho Thiên Bình. Và rồi thời gian trôi dần, Thiên Bình cũng nhẹ nhàng chấp nhận anh, bởi vì anh là một con người dịu dàng và đáng tin cậy. Cuối cùng, anh cũng tán đổ cậu.
Thiên Bình về sống chung một nhà với Tư Phàm. Nhà của anh khá lớn, hiện đại và đầy đủ tiện nghi. Tư Phàm đã tự tay mua nó. Căn hộ có một phòng khách, một phòng bếp, một nhà tắm và hai phòng ngủ, còn có cả một gara bên cạnh để đỗ xe ô tô. Phía trước nhà là một sân vườn nhỏ với đám cỏ nhân tạo xanh mướt còn đẫm nước, trên đó điểm vài bồn hoa thập sắc xinh đẹp, mà Thiên Bình thích nhất là bồn cẩm tú màu xanh ngắt như đại dương sâu thẳm ấy...
Lúc chuyện hai người đến với nhau mới được công khai. Tư Phàm gần như không nhận được một lời chúc phúc nào hết. Không phải bởi vì anh là gay, hay bởi vì hai người sống chung trong căn hộ mà Tư Phàm vất vả mới mua được ấy, mà là bởi vì xuất thân của Thiên Bình không trong sạch. Anh biết cậu là một tiếp viên ở gay bar, tự nhiên sẽ không tránh được những tình huống khó xử.
Nhưng bạn bè của anh nói, Thiên Bình ngủ với đàn ông để kiếm tiền. Tư Phàm đã rất tức giận. Nhưng không phải bởi vì thân thế nhơ nhuốc của cậu, mà bởi vì bạn bè của anh lại nói xấu cậu trước mặt anh. Tư Phàm là người rất hiểu chuyện, nhưng anh không muốn những lời như vậy làm cậu tổn thương, cũng không muốn chuyện của cả hai có vấn đề gì.
Tư Phàm rất tin tưởng Thiên Bình. Bởi vì mỗi khi anh nhìn vào ánh mắt như sao sáng kia, anh biết, Thiên Bình là con người tốt đẹp nhất trên thế gian mà anh từng biết đến.
Điều kiện của Tư Phàm rất tốt, anh có nhà, có xe, có tiền. Anh chu cấp được cho Thiên Bình, cho cậu đi ăn, đi chơi, mua quà, tặng hoa cho cậu. Người ta nói Thiên Bình tốt số, có một người bạn trai thật tốt bụng biết bao...