Chap 24: Tương ngộ phức tạp

746 83 8
                                    

Vương Nguyên đứng trước đống quần áo của mình. Tuy đẹp thì cũng đẹp thật, nhưng là hàng đại hạ giá, còn cũ đi nữa. Đến Dịch gia không thể ăn vận quê mùa, như vậy là không tôn trọng Dịch gia. Mắt liếc qua ba bộ đồ lúc trước Vương Tuấn Khải cho cậu, hàng  có nhãn hiệu đấy, nhưng không hiểu sao cậu lại có linh cảm mình không nên mặc chúng vào hôm nay, nếu không sẽ rất xui xẻo.

Chọn lấy mấy cái còn mới, vận dụng hết khả năng phối đồ học được từ hàng chục cuốn tạp chí thời trang trong xó phòng của Lưu Chí Hoành, rốt cuộc sau 30' đồng hồ, một mĩ nam tử ưu nhã mỹ mạo xuất hiện.

"Lưu Chí Hoành, cậu không chọn đồ đi sao?"

"Cậu nghĩ tớ cần chọn à?"

Vương Nguyên tủm tỉm cười. Truyện tranh của Lưu Chí Hoành tuy không được xuất bản nhiều, nhưng có một bản thảo truyện ngắn được đánh giá rất cao, không phải bởi vì cốt truyện hay, mà là thời trang nhân vật đẹp. Nếu không phải lần đó có kẻ khác nẫng tay trên, thì đã có một công ty tư nhân mua bản quyền của cậu ấy để sản xuất quần áo. Một người đã nghiền ngẫm qua cả chục cuốn tạp chí thời trang mà nói, lấy một bộ đồ không có gì quá mất thời gian.

Đúng 6h chiều, Vương Nguyên cùng Lưu Chí Hoành có mặt ở cổng trường Đại học A. Có một chiếc xe đậu sẵn, một vị thúc thúc đứng bên cạnh xe ngó đồng hồ đeo tay. Vừa thấy hai người liền tự xưng là tài xế Dịch gia, sau đó mời lên xe.

Vương Tuấn Khải cũng nhận được một lời mời trịnh trọng vô cùng, nhưng là không phải Dịch gia mời, là Úc gia thiếu gia mời, và đích thân anh ta tới đón. Ngồi trên xe Úc Phong, Vương Tuấn Khải day day mi tâm, cố nén cái hắt xì. Anh dạo này thân thể có chút vấn đề, có lẽ vì bỏ bữa nhiều nên cảm mạo càng thêm nặng. Tuy nhiên trước lời mời khẩn thiết có thừa này, đương nhiên phải cố giấu bệnh tình mà đi. Đã nói qua, Vương Tuấn Khải là kẻ lãnh đạm, nhưng đối với bạn bè thì sẽ luôn hết lòng hết dạ.

"Này, Úc gia chuyển địa chỉ rồi hả?" Vương Tuấn Khải đang nhắm mắt dưỡng thần thì lại khẽ chớp một cái, nhìn ra cửa xe xem trời tối chưa, ngoài ý muốn lại thấy cảnh vật không giống như trên đường đến nhà Úc Phong, "Cậu sẽ không mang tôi đi bán nội tạng chứ?"

"Sẽ không. Tiệc không tổ chức ở Úc gia, cậu biết mẹ tôi khó ở cỡ nào mà!"

Thẳng cho đến khi dừng lại trước cổng biệt thự Dịch gia, Vương Tuấn Khải mới nhướn mày nhìn bạn tốt.

"Thật thế giới này tôi không còn dám tin ai cái gì."

Vừa lúc đó, chiếc xe của Dịch gia cũng đỗ xịch ngay trước cổng. Tài xế xuống xe, cúi chào hai người một cái rồi đi vòng ra sau mở cửa xe. Hai nam tử bước xuống, một người dung mạo như nước, thanh thuần ưu mỹ, một người lại có vẻ thuần thục, hiện đại.

Vương Nguyên nhìn thấy Vương Tuấn Khải, đồng tử có chút co rụt lại, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh. Cậu phải bình tĩnh suy nghĩ xem rốt cuộc sự việc là như thế nào, không được lộ ra biểu cảm quá mức thất thố được. Giờ mới thấy linh cảm của mình không sai, hôm nay mà mặc đồ Vương Tuấn Khải cho khi trước khẳng định sẽ vô cùng mất mặt.

Lưu Chí Hoành thấy Vương Tuấn Khải cũng đặc biệt ngạc nhiên, nhưng rồi nhớ đến Nguyên Nguyên vừa bị sa thải... đành lễ giáo xã giao chào một câu "Vương Đại thần.".

Úc Phong trực tiếp vứt bỏ Vương Tuấn Khải, chạy tới trước mặt hai người. Kế hoạch của Dịch Dương Thiên Tỉ có anh nhúng tay vào, giờ phút này nên giải vây cho tình huống khó xử này mới phải.

"Xin chào! Tôi là Úc Phong."

Vương Nguyên lễ phép mỉm cười, giữ khoảng cách nhất định,

"Chào anh, em là Vương Nguyên."

Úc Phong quả thực được mở mang tầm mắt. Một giúp việc, một bartender, một phục vụ bàn, bộ dạng điên đảo chúng sinh như vậy, lại cư xử rất đúng mực, giọng nói đặc biệt dễ nghe, thảo nào Dịch thiếu cùng Vương thiếu lại gầm gừ nhau tranh đoạt. Thế nhưng anh lại cảm thấy, người này có chút lạ lẫm, chỉ sợ hai người kia tranh mà tranh không được, ở Vương Nguyên có cái khí chất tự làm chủ rất cao.

Anh chìa tay sang người bên cạnh, lập tức nhận được cái bắt tay xã giao y như Vương Nguyên.

"Em là Lưu Chí Hoành, hân hạnh."

Chàng trai này, hình như rất có cá tính, lại có chút lạnh lùng, tuy khuôn mặt baby nhưng lại có khí thế ngạo kiều, đôi mắt rất tinh anh, thậm chí còn lộ ra dáng vẻ nghệ sĩ nữa.

Vương Tuấn Khải ngây cả người. Tên nhóc đáng yêu vụng về ngốc nghếch lúc trước ở đâu? Trước mặt anh hôm nọ là bộ dạng hoàng tử nam thần dịu dàng dương quang, hôm nay lại là thiếu gia lễ độ nho nhã, rốt cuộc... anh vẫn là chả hiểu gì về Vương Nguyên cả.

Cho đến khi cả bốn người bước vào biệt thự, liền thấy ở phòng khách có một nam nhân đẹp trai ngời ngời đang ngồi bắt chéo chân. Nam nhân ấy không thèm nhìn sang Vương Tuấn Khải, Úc Phong thì đã sớm chạy vào bếp với Sa Uyển. Dịch Dương Thiên Tỉ đang đợi Vương Nguyên, thấy Vương Nguyên tới thì liền tươi cười đứng khỏi ghế chạy lại phía cậu.

"Vương Nguyên Nguyên!!"

"Chuyện này là sao?" Vương Nguyên nhíu mày nhìn anh, nghi vấn sự hiện diện của Vương Tuấn Khải.

"Chuyện này nói sau đi. Vị bạn học này là..." Anh nhìn sang người bên cạnh.

"Lưu Chí Hoành, bạn tôi."

"Chào cậu!" Dịch Dương Thiên Tỉ lãnh đạm bắt tay.

"Hân hạnh làm quen." Lưu Chí Hoành bắt tay lại, trong đôi mắt tinh anh bỗng phủ một tầng mờ mịt.

Một Năm Cao Lên 10cm....

Chính là anh ta??

Anh ta quen Vương Nguyên?

Chính cậu đã mang ảnh của Vương Nguyên gửi cho anh ta, vậy... ánh mắt của anh ta lúc nãy đối với cậu ấy, hẳn chính là đang tin tưởng Vương Nguyên là Tiểu Họa Sĩ sao??

Nói như vậy, hai người này đã quen nhau từ trước khi cậu làm điều đó? Bởi vì Tiểu Họa Sĩ và 10cm chưa từng hẹn gặp nhau bên ngoài. Sự tương ngộ này chắc chắn không có liên quan.

Nhưng... thế nghĩa là Vương Nguyên vẫn chưa phát giác chuyện gì? Hay là đã phát giác ra, cho nên hôm nay tới đây còn muốn mang theo Chí Hoành cậu??

Lưu Chí Hoành tâm tình phức tạp. Vương Nguyên sẽ không dùng cách đáng sợ như thế này để dằn mặt cậu đâu đúng không??

[ Khải Nguyên] Kế hoạch làm giàuWhere stories live. Discover now