Chương 22: Chuyên trị chó cao cấp

59 0 0
                                    

Mục Ninh Tuyết lên bục phát biểu ngắn gọn vài câu. Mạc Phàm thật sự không hiểu vì sao các nam sinh lại hưng phấn lên nữa. Bọn hắn hưng phấn giống như là mình thi đậu học phủ đế đô vậy.

Học phủ đế đô chính là đại học ma pháp tốt nhất trong cả nước, giống như ở Bắc thành, mỗi một lần thi đậu được mấy người vào đấy thì đã cảm thấy ghê gớm lắm rồi.

Kỳ thực trúng tuyển có tỉ lệ rất thấp, điều này cũng cho thấy đặc cách trúng tuyển của Mục Ninh Tuyết là cỡ nào xuất chúng mới có thể được đại học ma pháp tuyển thẳng đến học phủ đế đô để học.

" Phàm ca, mấy năm nay người nỗ lực như vậy, cũng nên đến đế đô thi đi, rồi vào học phủ đế đô. Gia tộc Mục Thị nắm giữ nửa trường cũng chưa chắc quản được, khi đó.... Hắc hắc hắc." Trương Tiểu Hầu gian xảo cười nói.

Trương Tiểu Hầu vừa mới nói chuyện thì cái âm hồn bất tán - Triệu Khôn Tam lại nhảy ra xen vào.

" Đúng là chết cười, ngày hôm nay, Phàm ca của ngươi sẽ bị đuổi ra khỏi trường rồi thì nói gì đến học phủ đế đô!"

Triệu Khôn Tam móc xỉa nói.

" Triệu Khôn Tam, ngươi có bị bệnh không? Ta với Phàm ca đắc tội với ngươi khi nào, ta mới chỉ nói có một câu mà người đã nhảy ra sủa bậy sủa bạ lung tung rồi là sao??"

Trương Tiểu Hầu đã nhịn Triệu Khôn Tam lâu rồi,nghe thấy vậy liền phát tiết nói ra.

Tốt xấu gì hiện tại Trương Tiểu Hầu cũng là một học sinh xuất sắc của lớp, là một trong số ít người có thể thi triển được ma pháp. Hắn thật sự không hiểu cái tên Triệu Khôn Tam cặn bã này còn chưa khống chế đủ 6 viên ngôi sao lấy cái gì mà trước mặt hắn thùng rỗng kêu to.

" Bọn mày không đắc tội tao, nhưng tao lại chính là người không quen nhìn mấy loại cặn bã, rác rưởi như tụi mày. Tao thật không hiểu, năm đó bọn mày lấy dũng khí ở đâu ra lại đi tới làm quen với đại tiểu thư Mục Ninh Tuyết. Người là cái loại người gì, nhìn lại bản thân mình coi, đừng có si tâm vọng tưởng nữa. Nếu không phải vì người,Triệu Gia Trang của tao sẽ không bị tịch thu!"

Triệu Khôn Tam chỉ thẳng vào mặt Mạc Phàm mà mắng chửi.

Triệu Khôn Tam cũng là một người thuộc nội thành, nên cũng có thể xem như là gia phó của Mục Thị thế gia.

Gia phó, từ này ở thời hiện đại không còn dùng nữa, nhưng nếu như tất cả người trong nhà đều kiếm sống bằng nghề làm vườn, luôn chăm sóc hoa cỏ trong trang viên của gia tộc Mục Thị chỉ bởi vì nữ chủ nhân Mục thị thế gia yêu thích hoa, mà người Triệu gia lại là những người như thế? Không phải gia phó thì là gì?

Trang viên Mục thị quá lớn. Nó rộng lớn như tranh viên của quý tộc có tước vị ở thời trước vậy. Toàn bộ nhân viên quý tộc có lẽ chỉ hơn trăm người, nhưng vây xung quanh bọn họ là nông dân, công nhân, người hầu lại có hơn ngàn người.

Nghe thế hệ trước người ta nói, trước kia toàn bộ nội thành đều là của Mục Thị thế gia, cho nên Mục thị chính là đệ nhất hào môn chân chính của Bắc Thành. Mà ở xung quanh bọn họ thì tồn tại rất nhiều người có hoàn cảnh sống giống như Mạc Phàm hay như là gia đình Triệu Khôn Tam vậy.

Truyện dịch Toàn Chức Pháp Sư - Loạn - truyenhoangdung.xyzNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ