Tôi là Nguyễn Bạch Dương, năm thứ nhất Đại học và là một người siêu siêu bình thường. Gia đình tôi không giàu cũng chẳng nghèo; ngoại hình không xinh cũng chẳng xấu, học lực không kém cũng chẳng giỏi. Tóm lại tôi là đứa con gái chán ngắt, chẳng có gì đặc biệt. Nếu các bạn nghĩ vậy thì sai rồi nhé! Mấy cái trên kia là đúng sự thật, tuy nhiên tôi không hề chán! Ai cũng nói tôi rất thú vị đấy. Tính cách tôi năng động, hiếu thắng, mạnh mẽ, . . . bọn con trai có gì là tôi có đó. Nhiều lúc bạn tôi - Xử Nữ cứ bảo:
- Bạch Dương ơi, có khi sau này tao cưới mày làm chồng mất thôi!
Xí, tôi cũng là con gái chứ bộ!
Hôm nay là một ngày đẹp trời, thích hợp cho việc chơi thể thao. Vừa nghĩ xong là tôi đã ôm quả bóng tót ra sân. Bây giờ là 5 giờ chiều, giờ hoạt động của câu lạc bộ bóng đá cạnh trường tôi. Tôi hay sang đấy xin chơi cùng, lại tốt bụng, vui tính nên mấy anh thích lắm.
Tôi chạy qua vườn để tới sân bóng thì nghe thấy tiếng piano phát ra từ phòng nhạc. Dù không phải loại đam mê hay hiểu biết rõ về âm nhạc nhưng ít ra tôi còn biết đây là một bản nhạc buồn. Ngước mặt nhìn lên khung cửa sổ tầng hai, tôi thấy một cậu con trai với gương mặt thanh tú, mái tóc đen mượt, lông mi dài, cong vút, sống mũi cao, đôi môi mỏng cùng làn da trắng mịn trông như con gái ý. Nhưng sao đôi mắt của cậu lại buồn quá. . .! Nó buồn như chính bản nhạc cậu đang chơi vậy. . .
Tôi chạy liền một mạch lên phòng âm nhạc, cốt là chỉ để thỏa mãn sự tò mò về cậu con trai cũng như bản nhạc buồn ấy. Tới nơi, tôi sững sờ khi thấy căn phòng tối om, cây đàn được phủ lớp vải nhung bên trên và cậu con trai đó đã không còn. Tôi tụt hứng, xuống lớp lấy cặp rồi đi về, không màng đến môn bóng đá yêu thích nữa.
Cứ như vậy, mỗi buổi chiều ngang qua vườn là tôi lại thấy cậu con trai cùng với bản nhạc buồn ấy vang lên, nhưng khi tôi lên đến nơi thì mọi thứ lại trở về như dáng vẻ âm u, thanh vắng ban đầu.
Ngày chủ nhật tuyệt vời lại đến. Tôi yêu chủ nhật vì nó là ngày tôi có thể thoải mái thư giãn, nghỉ ngơi sau một tuần è đầu ra học.
Buổi sáng, tôi dậy thật sớm đi siêu thị. Tôi vốn sống một mình nên từ nấu ăn, giặt giũ, dọn dẹp đều một tay tôi làm. Ôm cả đống đồ giảm giá của siêu thị trên tay, tôi vui sướng nhảy chân sáo trên đường về. Tôi dám chắc nếu người ngoài nhìn vào họ sẽ không nghĩ tôi là sinh viên năm thứ nhất Đại học.
Từ xa, tôi bắt gặp một bóng người đang ngồi thẫn thờ trên chiếc xích đu trong công viên. Đôi mắt như bản nhạc buồn ấy tôi không thể nào quên được - là cậu. Đây là một cơ hội trời cho, tôi quyết định tiến đến và làm quen với cậu con trai kì lạ này.
- Chào cậu, tớ ngồi đây được chứ?
- À . . . ừm . . . cứ tự nhiên.
Cậu có vẻ khá rụt rè và đề phòng tôi
- Tớ là Nguyễn Bạch Dương, năm nhất Đại học, cùng trường với cậu.
- Lê Bảo Bình, năm nhất.
- Tớ luôn quan sát cậu chơi đàn từ dưới vườn nhưng sao lúc nào cậu cũng đánh bản nhạc đó vậy? Nó buồn quá . . .
Bảo Bình im lặng. Tôi nói gì đó sai chăng?
Sau đó tôi và Bảo Bình nói chuyện suốt buổi sáng. Nói vậy thôi chứ có mỗi tôi là luôn mồm, cậu chỉ ậm ừ cho qua. Liệu có phải tôi đang làm phiền cậu không nhỉ? Tôi nói về nhiều đề tai, trừ âm nhạc và . . . đôi mắt buồn của cậu.
Thứ hai tới. Như thường lệ, tôi lại vác xác đi học. Vừa đặt mông xuống chỗ ngồi, con bạn tri kỉ của tôi đã tuôn ra một tràng:
- Mày ơi, tao chia tay với Thiên Bình rồi, huhu!
- Sao vậy Xử Nữ? Mày bình tĩnh kể cho tao nghe xem nào.
Nếu tôi nhớ không nhầm thì nó vừa chia tay với Sư Tử ba tháng trước. Nhiều lúc tôi ghen tị với Xử Nữ quá! Nó vừa thông minh, xinh đẹp, lại dịu dàng, nết na, . . . nói chung tất cả các tính tốt trên đời này đều tụ hợp ở con người nó. Tôi chợt nghĩ có lẽ Bảo Bình thích kiểu con gái như Xử Nữ chăng?
Tan học, tôi chạy thẳng lên phòng âm nhạc, bỏ mặc con bạn đang kêu í ới đằng sau. Phòng âm nhạc sáng chưng, giữa phòng là hình ảnh cậu con trai với cây piano quen thuộc mà tôi hay nhìn lén dưới vườn. Bản nhạc buồn ấy lại vang lên. Tay cậu nhẹ nhàng lướt nhanh trên các phím đàn, ánh mắt cậu chăm chú, say sưa. Tôi có cảm giác như cậu đang cố gắng thoát khỏi thực tại, đắm chìm trong thế giới riêng mà chính cậu tạo ra.
Bản nhạc kết thúc, tôi lên tiếng:
- Cậu muốn tớ kể chuyện gì?
- Bất cứ chuyện gì. Tớ sẽ chơi đàn và cậu sẽ kể chuyện.
Thế là tôi kể. Kể hết chuyện đời sống hàng ngày của tôi rồi lại kể sang truyện cổ tích, truyện cười đến các mẩu tin lặt vặt tôi đọc trên báo, . . . Đương nhiên tôi làm việc này là do cậu yêu cầu. Nhưng dù cho các câu chuyện tôi kể có hay, có hài hước đến đâu thì cậu vẫn chỉ chơi duy nhất bản nhạc buồn ấy.
Đều đặn, mỗi buổi chiều tôi ghé qua phòng âm nhạc kể chuyện. Cho đến hôm sinh nhật thứ 19 của tôi.
- Hôm nay Bạch Dương không cần kể chuyện nữa đâu, tớ sẽ là người kể.
Tôi ngạc nhiên nhìn Bảo Bình, cậu phớt lờ ánh mắt của tôi và bắt đầu chơi đàn.
- Chúc mừng sinh nhật, Bạch Dương! Tớ sẽ kể cho cậu nghe cau chuyện về cuộc đời của tớ, như cậu đã từng kể về cậu cho tớ nghe. Cậu đã hỏi tớ rằng tại sao tớ luôn đánh bản nhạc này. Đây là bản nhạc tớ đã sáng tác và chơi trong tang lễ của mẹ tớ năm mười tuổi. Suốt chín năm qua, tớ luôn chơi bản này và thề rằng sẽ không chơi bản nhạc nào khác cho đến khi gặp người con gái mình yêu. Bản nhạc này rất quan trọng đối với tớ. . .
Tôi chăm chú nhìn cậu, đầu óc không thể tập trung vào câu chuyện cậu kể. Nhìn vào đôi mắt tuyệt đẹp ấy, tôi nhận ra tôi đã yêu nó tự lúc nào. Tôi yêu đôi mắt phảng phất nỗi buồn của cậu, yêu những ngón tay lướt trên những phím đàn trắng đen, yêu con người kì lạ, yêu giọng nói trầm ấm, yêu cả bản nhạc buồn cậu chơi, hơn tất cả, tôi yêu Bảo Bình. Tôi quyết tỏ tình với cậu, nói hết những gì tôi nghĩ về cậu. Một khi bản nhạc kết thúc, tôi sẽ nói với cậu rằng Tớ yêu cậu nhiều lắm dù cho câu trả lời của cậu có ra sao.
Mải suy nghĩ mà tôi không biết bản nhạc buồn đã hết từ bao giờ, thay vào đó là một bản tình ca ngọt ngào, êm dịu . . .
_______________________________________
- Trả hàng cho hai bạn nhé.
- Bạch Dương nữ - Bảo Bình nam
- Thể loại: âm nhạc (chắc vậy)
- Kết: OE ( chắc vậy )
Author
Su Kem
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bạch Dương - Bảo Bình] Bản nhạc buồn
Short StoryTitle: [ Bạch Dương - Bảo Bình ] Bản nhạc buồn Type: Oneshot Author: Su Kem