Gặp gỡ

36 2 6
                                    

Từ khi sinh ra,tôi đã bị anh chị của mình xa lánh.
Tại sao ư?
Đơn giản thôi,vì tôi hay cố giúp các bạn thú khác và cố ăn những loại trái cây thay vì ăn những bạn thỏ mà mẹ bắt về.Tôi thấy làm vậy chẳng có gì sai cả.Tôi luôn hạnh phúc vì điều đó.Ngay khi còn uống sữa mẹ,tôi đã nhìn thấy các nàng tiên,tôi luôn muốn được giống như họ,và đương nhiên họ rất tốt bụng nên đã chỉ cho tôi cách để trở thành tiên.
Hàng ngàn năm sau,khi đã trở thành một nàng hồ ly xinh đẹp,tôi vẫn tiếp tục ước muốn của mình.
Một lần,tôi hoá cáo để có thể di chuyển dễ dàng trong rừng thì bị một nhóm thợ săn đuổi bắt.Họ là những thợ săn chuyên nghiệp của ông địa chủ sống ở ngôi làng gần rừng.Tôi cố sức chạy nhưng vẫn không thể cắt đuôi được họ,khắp người tôi bị thương,máu của tôi như muốn làm đỏ cả khu rừng.
May mắn thay,tôi tìm thấy một căn nhà và trốn vào đó.
Cả người tôi đẫm máu,không di chuyển được,không biến thành người được,tôi chỉ còn cách nằm im chờ hồi phục.
Đột nhiên cánh cửa mở ra,một chàng thanh niên bước vào,tôi sợ hãi và gầm gừ để đe doạ nhưng anh ta lại chẳng sợ.
Anh ta lại gần tôi,nhìn tôi với ánh mắt dịu dành khiến tôi chỉ biết ngoan ngoãn nằm im.
-Chắc đi đánh nhau với mấy con chó sói à?
Tôi muốn trả lời lắm chứ mà nghĩ anh ta sẽ sợ thôi.
Cả đêm hôm đó,anh ta băng bó vết thương và làm đồ ăn cho tôi,nhưng tôi nào ăn thịt bao giờ,vậy mà anh ta lại cứ mang thịt cho tôi.Thật đáng ghét!
Sáng hôm sau,vết thương của tôi chưa lành hẳn nên anh ta chưa thả tôi đi.
Nhưng ở gần anh ta cũng thú vị,anh ta làm rất nhiều thứ hay ho và cũng cứu thú nữa.
Chắc anh ta cũng sẽ thành tiên sao?
Tôi đang chạy lung tung thì anh ta bắt lại.
- Tên của cáo con đây là gì nhỉ?
Đó cũng là điều tôi thắc mắc,tôi không có tên và cũng chưa bao giờ được đặt tên.
Anh ta suy nghĩ một hồi.
- Nếu ngươi chưa có tên thì ta sẽ đặt tên cho ngươi.
Tôi hứng thú vẫy đuôi.
-Umm..được rồi tên ngươi là Kit.
Nghe giống của con trai nhưng không sao,tôi vẫn thích cái tên đó.
-Ta tên là Usui,đừng quên đấy.
Usui một cái tên thật đẹp,tôi thích tên đó vì đó là tên của anh và tôi cũng thích anh.Không hiểu sao tôi lại như vậy,tôi thích một con người,có sai không nhỉ?
Mấy ngày sau,vết thương của tôi đã lành và đó cũng là lúc tôi phải đi.Nhưng sẽ sớm thôi,tôi sẽ quay lại tìm anh,và tán anh cho bằng được....
HẾT PHẦN I

CHUYỆN TÌNH NÀNG HỒ LYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ