Author: TiểuHàm là của ThếHuân Pea Nguyễn nữa ạ
ratting: ko bít
summarry: đọc đi thì biết --------------------------------------------------------------------------
CHAP 1:
NGÔ THẾ HUÂN, 25T, là đương kim hoàng thuợng của phong quốc.Hắn đẹp trai, tài giỏi, đôi mắt màu cafe nhìn thấu mọi việc, vô cùng thong minh, văn võ song toàn. nói chung là hoàn hảo từ A - Z.
Trong phim thường thì hoàng thượng có hơn 3000 cung nữ, có 1 hoàng hậu, nhưng đối vs Ngô Thế Huân mà nói thì việc hậu cung có 3000 cung nữ cx chả là gì . Bởi hắn có 1 hoàng hậu vô cùng xinh đẹp (đến đoạn này sao au thấy kì kì). hoàng hậu của hắn chiếm trọn trái tim hắn, hoàng hậu mà hắn cực kì yêu.
Hoàng hậu của hắn là Lộc Hàm-đương kim hoàng hậu của phong quốc. Lộc Hàm xinh đẹp thùy mị, nết na nhưng cx rất độc đoán. mặc dù hoàng thái hậu ko ưa j Lộc Hàm vì thân phận thấp hèn nhưng Lộc Hàm ko vì thế mà oán trách hay có thành kiến vs hoàng thái hậu, ngày ngày vẫn quan tâm chăm sóc cho hoàng thái hậu, đáp lại tấm lòng hiếu thảo đó chỉ là cái nhìn ghẻ lạnh, khinh bỉ và những lời nói xéo của các phi tần, độc đóan là vì khi Lộc Hàm nói cái j là phải lm bằng đk, ko cần cung nữ, ko cần thái giám hay thị vệ, Lộc Hàm vân có thể tự lo cho mình đk. Cuộcsống của Lộc Hàm cx như bao ng' khác chỉ là.............
Việc Thế Huân phong Lộc Hàm lm' hậu khiến cho một số phi tần trong cung vô cúng tức giận. hằng ngày lộc hàm phải tự mk chống lại bao phi tần muốn hạ độc, phải tự mk cảnh giác vs những tên thích khách muốn giết Lộc Hàm hòng muốn giành lấy ngôi vị mẫu nghi thiên hạ về cho chủ tử của mk. nhiều khi, Lộc Hàm mệt mỏi, muốn để ngôi vị này cho ng' khác nhưng hắn nói - trẫm ko cần biết, trẫm chỉ cần e bên cạnh trẫm thôi!!!!!!!
Thế Huân biết mk ích kỉ nhưng Lộc Hàm hiểu đk sự ích kỉ đó là j. Là YÊU . Lộc Hàm luôn mệt mỏi vs 3 chữ này, muốn rời xa thế huân nhưng lộc hàm ko lm đk, con tim ko cho phép lộc hàm lm thế, bởi lộc hàm yêu Thế Huân rất nhiều, nhiều hơn hắn tưởng. cho dù có bao nhiêu ng' hại. bao nhiêu ng' ghét hay lm j, dù chỉ còn một hơi thở cuối cùng thì Lộc Hàm sẽ cố để mà sống, sống vì Ngô Thế Huân và vì...................đứa con của Lộc Hàm và hắn, cũng chính là đương kim thái tử hiện giờ. hôm nay, hắn thiết triều về, trg lòng vô cùng bực tức, đi thẳng đến tiêu phòng điện. các cung nữ cúi chào - hoàng thượng!!!!! hắn ko nói j, mặt vẫn hằm hằm đi vào trg, các cung nữ tưởng chừng như một con quỷ vừa ms đi qua mk vậy. hắn đi vào phòng, thấy Lộc Hàm đag ngồi khâu áo vs vẻ mặt chăm chú, tập trung. ngọn lửa trg lòng hắn đột nhiên bị dập tắt. ko biết từ lúc nào và ko biết tại sao, Lộc Hàm chính là lí do khiến hắn ko bao h thấy mệt mỏi. hắn đứng như vậy một lúc lâu nhìn lộc hàm, chỉ đơn giản là nhìn thôi, ko phải cầm tay hay hôn môi, mà hắn ko biết tại sao lộc hàm cóthể câu dẫn chết ng' như vậy?????? đặc biệt là hắn!!!!
- e lm j vậy??????
-dạ?????????????
- Dạ????????? Câu hỏi của Thế Huân lm lộc hàm giật mk, chiếc kimko may đâm sâu vào tay. Y khẽ 'a' lên một tiếng, máu từ ngón tay trỏ chảy dọc xuống!!!!! Thế Huân nhìn thấy ngón tay lộc hàm chảy máu, vội vàng chạy đến, đưa nhanh đầu ngón tay lộc hàm vào miệng ngăn ko cho máu chảy. Lộc hàm vẫn đơ ng' từ nãy đến h, y ko quan tâm đến vết thương của mk, mà chỉ chú ý đến hành động của thế huân. Tim lộc hàm ấm lên - Đừng tự lm thương mk nữa, trẫm sẽ lo lắm đấy!!!!!!!
Thế huân siết chặt tay lộc hàm, đôi mắt màu cafe nhìn thẳng vào đôi mắt màu nâu khói của lộc hàm - Chỉ là một vết thương nhỏ thôi mà!!!!!!!!! Giọng nói lộc hàm có chút nghẹn ngào- Sao hôm nay hoàng thượng thiết triều về sớm vậy????????? Lộc hàm rút tay ra, đôi mắt lại chăm chú vào chiếc áo đag khâu dở - Trẫm đã nói vs e như thế nào??????? Đừng bao h gọi trẫm là hoàng thượng!!!!!!! Thế huân "nhẹ nhàng" ra lệnh. Hắn ko thích, thực sự ko thích nghe 2 tiếng "hoàng thượng" phát ra từ khuôn miệng nhỏ nhắn của lộc hàm. - Ah, Tiểu hàm xin lỗi, ho......Ý thức đk mk chuẩn bị nói 2 tiếng "hoàng thượng" đành ngậm ngùi đổi cách xưng hô
-............. Thế huân!!!!!!!! - cũng ko đk?????????? Thế huân nhẹ nhàng lắc đầu
- Vậy tiểu hàm phải gọi ng' như thế nào???????? Lộc hàm bất lực nhìn hắn - Thế huân là đk, nhưng tiểu hàm ko đk!!!!!!!!!!
- Vậy phải xưng làm sao????????? - Gọi thế huân, xưng thần thiếp!!!!!!! Thế huân mặt dày ra lệnh - Thần thiếp??????? Lộc hàm hét lớn khiến một cung nữ hớt hả chạy vào
- Hoàng hậu, ng' bị lm sao vậy ạ?????????? - Ta ko sao, ngươi ra ngoài đi!!!!!!!!! Lộc hàm phẩy tay, kìm lòng xuống, khó chịu nói
- Ng' bị lm sao vậy??????? Sao xưng như vậy đk chứ????????? - Trẫm nói đk là đk!!!!!!!!!!!!!! Nàng ko lm tức là trái lệnh, mà trái lệnh là xử trảm!!!!!!!!!!! Thế huân lập tức đổi cách gọi từ "em" sang "nàng" - Ng' dám............thôi đk rồi!!!!!!!!!!!!! Biết là thế huân ko thể xử trảm mk nhưng thế huân đã mệt mỏi việc triều chính rồi, lại còn chuyện cỏn con này mà lm cho người bực mk nữa cx ko đág, nên lộc hàm gật đầu cho thế huân vui
- Trẫm yêu nàng, thức sự rất yêu nàng!!!!!!!! Thế huân ngồi xuống cạnh lộc hàm, 2 tay ôm lấy y. Y cx đặt tấm áo sang một bên, vòng tay ôm lại
- Ti......thiếp cx vậy!!!!!!!! - Sao hôm nay ng' thiết triều về sớm vậy???????? Lại còn tức giận nữa??????? Lộc hàm hỏi khi mk đag ngồi khâu áo còn thế huân thì đag ngồi xem tấu chương dâng lên sáng nay
- Thì là chuyện phế hậu!!!!!!!!!! Chuyện này luôn lm trẫm đau đầu!!!!!!! Thế huân vứt bài tấu sag mọt bên, 2 tay đưa lên xoa xoa vùng thái dương. Lộc hàm nghe thế huân nói vậy, chợt dừng lại, ngước lên nhìn khuôn mặt mệt mỏi của thế huân, lộc hàm chậm rãi đứng dậy, tiến đến chỗ thế huân, vòng tay ôm cổ hắn, đôi môi mềm mại đặt lên má hắn một nụ hôn nhẹ - Ti.......thiếp ko cần lm hoàng hậu cx đk, hãy để cho ng' khác lm đi!!!!!!!!!! Nghe lộc hàm nói vậy, thế huân lắc nhẹ đầu, kéo tay lộc hàm lm cái ôm đk chặt hơn - Trẫm ko muốn ai lm hoàng hậu hết, ngoại trừ nàng!!!!!!!!!!! - Nhưng ng' sẽ bị các quan đại thần ép thôi. Bọn họ sẽ ko dừng lại cho đến khi đạt đk mục đích của mk!!!!!!!!!!!
- Trẫm mặc kệ!!!!!!!! Thế huân ngoảnh mặt lại, hôn lên bờ mà mịn màng của lộc hàm- Trẫm thà chết chứ ko để nàng chịu bất kì tổn thương nào!!!!!!!!!!!!!! - Thiếp yêu ng', thế huân!!!!!!!!!!!
End Chap 1