Gần một tuần sau lễ Giáng Sinh hôm đó, em gặp lại Dương.
Hôm đó là Tết Dương Lịch.
Em đăng ký trực cả ngày ở quán vì với em, em không có khái niệm đón lễ cùng gia đình. Anh biết đấy, cha em chắc hẳn vẫn đang vui vẻ cùng vợ con ông ấy, và mẹ em thì có lẽ đang cùng người tình chu du ở một đất nước xa lạ nào đó. Họ vẫn tốt với em, vẫn lo lắng cho em. Chỉ là, em đối với thứ tình cảm ban ơn đó, không hề có một chút hứng thú. Vì vậy, em chọn cách tự thân vận động, để bản thân được tự do vào những ngày mà người ta phải trói chặt bản thân cùng gia đình.
Anh biết điều ấy rất rõ. Hồi còn quen nhau, năm nào anh cũng ngỏ ý đưa em về đón lễ cùng gia đình anh nhưng em từ chối. Em sợ rằng mình gây phiền phức cho họ, và em cũng quá ngại để gặp gia đình bạn trai của mình. Anh buồn, em cũng cảm thấy có lỗi, nhưng em không còn cách nào khác cả. Và vì thế, năm nào anh cũng thuê cho em vài đĩa phim, nấu sẵn vài món truyền thống ấm cúng sẵn rồi mới về dùng cơm cùng gia đình, thậm chí còn call video nói chuyện với em đến tận khuya. Nhờ anh, ngày lễ nào em cũng cảm thấy hạnh phúc cả.
Nhưng có lẽ lần này em phải trải qua ngày đầu tiên của năm mới một mình rồi.
Vậy nên, em chọn bận rộn. Chỉ có thể em mới không nhớ đến anh.
Và, trùng hợp thay, Dương cũng ở đây, ngay lúc này.
Anh chàng này đến từ sáng sớm, sớm hơn cả em. Cậu ta và em chẳng nói với nhau câu nào, anh ạ. Có lẽ cậu ta còn ngại, và em thì vẫn giận cậu ta bởi dám lên mặt với anh. Cậu ta cứ ngồi yên ở đấy, trên tay là vài ba cuốn sách, mải miết đọc từ sáng đến trưa.
Em thì không quan tâm. Em cứ lao đầu vào công việc bởi chỉ còn mỗi em trực quán ngày này. Hết ca sáng, chị pha chế thay đồ, bảo với em chị ấy phải về nhà. Em ngạc nhiên lắm, em hỏi chị ấy đi rồi ai sẽ pha đồ uống cho khách đây? Tất nhiên là không phải một con nhỏ hậu đậu như em rồi!
Chị ấy chỉ cười, ánh mắt dời về phía Dương:
"Tin chị đi, cậu ta siêu giỏi khoản này đấy."
Em nhìn cậu ta trầm ngâm một hồi. Anh à, giờ trong quán chỉ còn lại em và cậu ấy, em phải làm sao đây, anh?
Nếu mình còn quen nhau, hẳn anh sẽ bỏ hết tất cả để đến ngồi cùng em, anh nhỉ? Anh vốn không thích cô gái của mình có gì mờ ám với người con trai khác mà.
Nghĩ vậy, em lại cười. Tất cả mọi thứ chỉ dừng lại ở từ "nếu".
Trong lúc em đang chìm trong suy nghĩ của riêng mình, bỗng nhiên Dương ngẩng đầu khỏi cuốn sách. Cậu ta nhìn em, vừa đúng lúc em cũng đang nhìn cậu ta. Bốn mắt chạm nhau một lúc khiến em vô cùng khó xử. Dương giơ tay lên, ngoắc vài cái như muốn gọi em đến.
Và đúng là em đã bước đến chỗ Dương ngồi.
Cậu ta mỉm cười thật nhẹ, dịu dàng đưa cho em một cuốn truyện. Là "Đảo Mộng Mơ" của Nguyễn Nhật Ánh. Em có thể chắc với anh, cậu ta là người con trai dịu dàng nhất từ trước đến giờ mà em từng gặp, thậm chí đôi lúc còn tưởng cậu ta là gay. Em không có ý gì xấu đâu anh, chỉ là, thực quá đỗi dịu dàng. Chỉ cần cậu ta ngồi yên một góc là em đã thấy sự dịu dàng lan tỏa rồi, đằng này, từ hành động, cử chỉ đều êm đềm và nhẹ nhàng đến lạ. Vì vậy, ngay từ lần đầu gặp, em đã có chút đề phòng. Những người dịu dàng như thế thường có mục đích gì đó phải không anh?
Giây phút đó, em không hề biết rằng, thực ra cậu ấy chẳng ủy mị và dịu dàng như những gì em đã nghĩ. Cậu ấy chỉ dịu dàng như thế với mỗi em thôi, bởi vì em lúc này mong mang như một giọt pha lê đầy thương tích.
Và không thể tin được, chúng em cùng ăn trưa với nhau.
Dương đã gọi hai phần cơm đến rồi trả tiền tất cả. Cậu ta đưa cho em một phần, chẳng nói năng gì rồi quay sang thưởng thức phần cơm của mình. Chúng em cứ yên lặng ăn cùng nhau như thế, mỗi người rong ruổi những suy nghĩ riêng mình. Xong xuôi, chúng em lại tiếp tục đọc sách.
Khách đến. Dương đứng lên bước vào quần pha chế, hai bàn tay nhanh thoăn thoắt tô vẽ những ly cà phê đủ loại vô cùng bắt mắt. Không cần cậu ta nhắc, em cũng tự mang cà phê đến từng bàn. Mùi cà phê lan tỏa khiến em bất giác nở nụ cười. Khi quay trở về bàn, ngay bên cạnh cuốn sách, em thấy một ly cappucino nóng ấm với hình bông tuyết rất cầu kì. Em nhìn Dương, cậu ta cũng có ly cà phê của riêng mình, cứ thế mà thản nhiên đọc sách.
Chẳng hỏi han gì thêm, em ngồi xuống và nhâm nhi ly cappucino đó.
Chúng em cứ như thế, hợp nhau đến không ngờ dù chẳng ai mở lời với ai trước. Chúng em đã duy trì sự yên tĩnh nhẹ nhàng đó rất lâu, rất êm ái, rất dễ chịu. Em cảm thấy lòng mình bình yên hơn một chút, và nỗi nhớ anh cũng chẳng còn day dứt mãi.
Anh à, dạo này anh thế nào rồi?
BẠN ĐANG ĐỌC
| Tản văn | Anh
Romance"Em đi mọi nơi, khắp chốn, chỗ nào cũng gợi nhớ về anh. Không có anh, nắng trời vẫn ấm, nhưng lòng em lại chẳng thể nóng lại." "Mình chia tay nhau rồi, anh nhỉ?"