Chap 6

271 13 4
                                    

Xe chạy khoảng 30 phút thì dừng lại trước một cách cổng lớp, sau chánh cổng ấy là một căn biệt thự à không phải nói là một lâu đài lồng lẫy mới đúng. Căn biệt thự ấy chính là nơi mà Vương Tuấn Khải ngự trị. Nhìn xuống người mình thấy Vương Nguyên vẫn còn ngủ, Vương Tuấn Khải khẽ mỉm cười hạnh phúc. Vì không muốn đánh thức cậu, hắn đã bế bổng cậu lên và ôm cậu vào nhà. Vương Nguyên đang ngủ cảm giác được ai đó nhấc mình kên thì hơi gật mình nhưng sau đó lại rúc sâu vào lòng Vương Tuấn Khải ngủ tiếp. Những biểu hiện của người trong lòng luôn được hắn chú ý đến, hắn lắc đầu cười nhẹ vì bảo bối của mình sao lại ham ngủ thế chứ.
Trong nhà, người hầu đứng đón Vương Tuấn Khải từ cửa vào đến sảnh. Thấy hắn bước vào dàn người hầu chuẩn bị chào thì bị ánh mắt của hắn lia qua thì im bặt. Hắn không muốn sự ồn ào đánh thức bải bối của mình. Đi ngang qua quản gia Mã, hắn nhỏ giọng bảo ông mang hành lí của cậu lên phòng hắn, chuẩn bị một bữa trưa và một ly sữa. Lão quản gia thù bất ngờ vì trên tay ông chủ mình là một cậu bé rất khả ái, xinh đẹp như thiên thần đang an giấc. Nhưng ông lại rất có thiêu cảm với cậu bé này. Sau khi bảo quản gia chuẩn bị mọi thứ thì hắn bế cậu lên phòng. Trước cửa phòng hắn luôn có hai vệ sĩ canh gác 24/24. Thấy ông chủ mình đến thì cả 2 cuối chào. Hắn chỉ gật đầu rồi mở cửa bế cậu vào phòng, đặt cậu nằm trên chiếc giường rộng lớn. Vì được đặt xuống giường êm ái mà Vương Nguyên lại rút sâu vào trong chăn và ... Ngủ tiếp.
Vương Tuấn Khải thấy bải bối của mình đáng yêu như thế thì không kiềm được nhẹ nhàng đặt một nụ hôn trên trán của cậu rồi rời đi.
Khi Vương Nguyên tỉnh dậy thì đã là lúc trời chập tối. Đưa mắt mnhufn quanh căn phìng, cậu hơi hoảng sợ vì không biết đây là đâu. Vì quá hoảng sợ nên Vương Nguyên chạy nhanh ra ngoài, trước mắt cậu là một căn nhà xa hoa, và vô cùng lộng lẫy. Cậu tự hỏi mình đây là đâu ? Sao cậu lại ở đây? Mắt cậu bỗng rưng rưng và có thêm một tầng nước. Do miên man suy nghĩ mà không biết có người đang ở sau lưng mình. Hắnlúc nãy đang ở thư phòng định về phòng gọi cậu dậy thì lại thấy cậu đi chân trần chạy ta khỏi phòng. Hắn đi đến nắm tay cậu làm cậu giật mình và nhờ đó tầng nước mắt đã được tiếp xúc với khuôn mặt nhỏ bé. Kho thấy cậu xoay người lại mà trên mặt lại lả chả nước mắt thì hắn lại hết xúc hoảng hốt. Hắn ôm cậu vào lòng vỗ lưng an ủi và không ngừng hỏi cậu:
- Sao em lại khóc?
- Hức hức ...
- Sao vậy? Gặp ác mộng à??
Cậu vẫn cứ khóc và không nói gì hết. Hắn đẩy nhẹ cậu ra lau nước mắt trên mặt cậu, nhẹ nhàng hôn lên trán cậu như lời an ủi. Cậu lúc này bình tĩnh hơn và cũng nhận ra hắn là ai. Cậu liền hỏi.
- Sao tôi lại ở đây?? Đây là đâu??? Bama tôi đâu rồi????hic
- Đây nhà của tôi. Em về đây để sống với tôi mà. Hắn cũng đành chịu với trí nhớ của bảo bối.
Nghe hắn nói vậy, cậu cảm thấy tủi thân, nhớ nhà và nhớ bama nên lại khóc tiếp.
- Bảo bối sao lại khíc nữa vậy? Là ai khi dễ em??
- Tôi ..  hức nhớ ... bama hức tôi muốn gặp bama...huhu hic
  Hắn nghe vậy thì thở dài một cái, hắn biết cậu chưa bao giờ phải xa bama mình nên hắn cũng hiểu được tâm trạng cậu lúc này. Hắn lau nhẹ những giọt nươc mắt của cậu nhẹ giọng vỗ về
- Ngoan đừng khóc nữa, cuối tuần tôi sẽ đưa em về nhà thăm bama có chịu khôbg.
Nghe vậy cậu cũng ngoan ngoãn gật đầu.
- Vậy bây giờ đói chưa?? Tôi dẫn em xuống ăn cơm.
Cậu khôbg nói gì mà chỉ gật đầu. Thấy vậy hắn cũng không nói gì định nắm tay dẫn cậu xuống phòng ăn thì nhìn thấy chân cậu không đi dép. Hắn nhíu mày.
- Bảo bối sao lại không đi dép vào, sẽ cảm lạnh mất.
Cậu chỉ cúi đầu vì câu nói ôn nhu của hắn. Hắn khom người xuống bế bổng cậu lên làm cậu giật mình la lên
- Anh làm gì thế?? Tôi .... tôi tự đi được
Mặt cậu bây giờ đã đỏ như quả cà  chua rồi. Hắn không nói gì chỉ im lặng bế cậu đi.
Hai vệ sĩ đứng canh trước cửa phòng nãy giờ bị bật ngờ này tới bất ngờ khác đập thẳng vào mặt. Đầu tiên là cậu bé ấy sao lại chạy lung tung. Tiếp theo là người đàn ông vừa nãy có phải ông chủ của họ không? Sao một người mặt lạnh như ông chủ nguyên ngày chỉ giữ một khuôn mặt vậy mà hôm nay lại bày ra vẽ mặt lo lắng, giọng nố băng lãnh hàng ngày không còn nữa mà thay vào đó là một giọng nói ôn nhu, cưng chiều. Họ thật không thể tin được cậu bé đó lại có thể thay đổi được ông chủ của mình. Thật là đáng khâm phục.
* Xin lỗi mọi  người vì lâu đăng chap.
Hôm nay Cừu biết điểm thi nên vui quá lên viết truyện ngay mọi người ủng hộ Cừu nha

Vợ nhỏ của lão đại Hắc Bang ( Kaiyuan - Xihong )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ