Chương 1: Lão Đại & Đại Mẫu

1K 18 0
                                    



Trong một tòa lâu đài cổ kính, sa hoa mà không kém phần sang trọng, giọng một người phụ nữ chu chéo cất lên làm hỏng không khí trang nghiêm của tòa lâu đài đầy uy nghi, mang đầy vẻ tức giận: "Tề Mặc....!!!! Anh lại đuổi Thiên Vũ đi đâu rồi hả?".

Đó là giọng nói của một người phụ nữ mà chả ai nghĩ cô đã 40tuổi. Cô mang trên người bộ quần áo bụi băm, có phần hơi thiếu vải mà ai nhìn cũng phải trố mắt kinh ngạc khi biết rõ về danh tiếng và địa vị của cô cả ở thế giới hắc đạo lẫn bạch đạo. Tưởng chừng đó là một bộ quần áo bình thường như khi được mặc trên người cô, nó lại trở thành một bộ quần áo độc nhất vô nhị, đồng thời có thể thể hiện được rõ vẻ đẹp .... Và tính cách con người cô.

Cô, Mộc Ly Tâm, là một trong những tên trộm kỳ tài nhất trong thế kỷ XXI. Cô là nữ hoàng đua xe trong bóng đêm và cô cũng là "Đại mẫu"_Người phụ nữ đứng đầu Tề gia_Gia tộc đứng đầu thế giới hắc đạo.

Người đàn ông được gọi là Tề Mặc đang ngồi phía sau bàn làm việc trong thư phòng chỉ ngẩng đầu liếc mắt nhìn về phía Ly Tâm được vài giây rồi lại cúi xuống tiếp tục đọc tài liệu như không có chuyện gì xảy ra.

Hắn chính là Tề Mặc, ông trùm đứng nhất nhì trong giới hắc đạo. Hắn là kẻ máu lạnh, tàn nhẫn và vô tình. Chắc chắn trên đời chỉ có một mình Ly Tâm mới có thể lớn tiếng nói chuyện với hắn như vậy.

"Tề Mặc, anh có nghe thấy em nói không đấy?" Vẻ mặt Ly Tâm tối sầm lại khi Tề Mặc không thèm để ý đến một lời cô nói.

"Chuyện gì?" Giọng nói lạnh lùng mà ai nghe cũng phải rùng mình rợn gáy cất lên.

"Thiên Vũ đâu rồi?" Ly Tâm cất tiếng, dường như giọng nói lạnh lùng đó không hề ảnh hưởng đến cô.

Khi để ý thấy được bộ quần áo mà Ly Tâm đang mặc trên người, mặt Tề Mặc tối sầm lại: "Ai cho phép em mặc loại quần áo rách rưởi này hả?"

Lúc này thì Ly Tâm mới nhận ra sai sót này của mình. Vừa nãy, cô chỉ định thử mấy bộ quần áo mà cô mới mua sáng nay mà thôi. Ai ngờ rằng, đang thử quần áo thì Thiên Vũ nhắn tin cho cô. Lần đầu đứa con trai yêu quý của cô chủ động nhắn tin cho cô, cô không vui sao được nhưng cô chưa kịp vui vẻ được bao lâu thì đã bị chấn động bởi nội dung của tin nhắn đó: "Mami, con thông báo cho mami một tin buồn rằng con đã bị cha chính thức đuổi ra khỏi nhà rồi. Từ bây giờ về sau sẽ không còn bảo vệ mami trước cha nữa đâu. Mami hãy cố gắng phấn đấu, đừng để bị cha "ăn hiếp" nhé! Yêu mami nhiều! Vũ". Sau khi đọc xong tin nhắn thì hồn của cô đã ở trên mây, trong đầu cô chỉ còn việc chạy đi chất vấn Tề Mặc, còn đâu thời giờ để để ý xem trên người cô bây giờ là loại quần áo mà Tề Mặc ghét nhất nữa cơ chứ. Trời ạ, thật là thất sách, đúng là hấp tấp là hỏng hết việc mà.

"À...chuyện đấy là...Này, anh đừng có hòng đổi chủ đề. Nói đi, Thiên Vũ đã bị anh đuổi đi đâu rồi!" Chỉ là một bộ quần áo thôi mà, sao mà chuyện đó có thể lớn hơn chuyện con trai cô bị đuổi ra khỏi nhà được cơ chứ...

Rốt cuộc, Tề Mặc cũng dừng công việc lại, quét ánh mắt xanh biếc lạnh lùng của hắn lên người Ly Tâm một lượt khiến cho cô không khỏi không rùng mình. Hắn vừa ngoắc ngón vừa khẽ nói: "Lại đây!"

Ly Tâm chần chừ, thái độ không còn hung hăng như trước nữa thầm nghĩ. Thôi xong rồi, Thiên Vũ, đồ trời đánh, con hại mẹ rồi...

"Lại đây. Tôi không nói đến lần thứ ba". Lúc bấy giờ thì Ly Tâm mới bắt đầu nhúc nhích đến gần Tề Mặc. Nhưng chưa kịp đến nơi thì cô đã bị Tề Mặc tóm eo kéo ngồi lên đùi hắn: "Sự kiên nhẫn của tôi có hạn". Nói xong, hắn đưa miệng cắn lên chiếc cổ trắng nõn mịn màng của cô như một sự trùng phạt đích đáng. Ly Tâm để yên cho hắn cắn vì cô biết rằng cử động vào thời điểm này sẽ đánh thức bản năng dã thú của hắn. Hắn bây giờ như một con sư tử đang ngủ say mà chỉ cần một cử động nhỏ cũng khiến hắn tỉnh giấc nồng.

Ly Tâm thở dài: "Lần sau mình sẽ không mặc loại đồ này trước mặt anh ấy nữa". Vừa dứt lời, cô thấy ở cổ đau nhói. Hắn có phải là người không cơ chứ tại sao lại có loại người tai thính như thế chứ.

"Em to gan thật, dám trái lời tôi à". Càng nói hắn càng cắn mạnh hơn.

"Á... Sẽ không có lần sau. Chắn chắn sẽ không có lần sauuuu..."

Dần dần, cổ Ly Tâm không còn đau như trước mà thay vào đó là một cảm giác buồn buồn, tê tê, ươn ướt.

"Này, anh làm gì thế! Chúng ta đang ở trong thư phòng đó, nhỡ có ai đến thì sao?"

"Không ai có thể vào khi chưa có sự cho phép của tôi. Không cần phải lo"

...

Tề Thiên Vũ & Lam Mộc KhiếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ