Oneshot

61 3 0
                                    

"Chào mọi người, tôi là một con người ảo được cậu chủ mang về. Tôi chỉ có thể đi quanh quẩn ở trong nhà, bất cứ khi nào có người đến cậu chủ lại tắt công tắc đã được treo ở ngoài cửa.

Mọi chuyện sẽ rất bình thường cho tới một ngày cậu chủ Park Chanyeol tỏ tình với tôi."

Đó chính là ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời của cậu.

- Byun Baekhyun. Anh yêu em.

- Nhưng em không phải là thật, cậu chủ sẽ chịu nhiều thiệt thòi khi yêu em. Em cũng yêu cậu chủ nhiều lắm nhưng có lẽ chúng ta không thể.

- Ra đằng kia đi anh có quà cho em.

Nghe Chanyeol nói vậy cậu từ từ bước lại gần hộp quà mà anh đã chuẩn bị sẵn cho cậu, từ từ mở nó ra.

- Chanyeol à ......

Baekhyun rưng rưng nước mắt nhìn anh, trong hộp quà đó chính là thanh công tắc. Cái này có kết nối với cái công tắc được treo ở nhà nhưng khác nhau một chỗ. Đó là lần này anh có thể mang theo cùng anh đồng nghĩa với việc cậu có thể đồng hành với anh trên những chặng đường dài ở phía trước.

- Cảm ơn anh, em yêu anh.

Hai công tắc đều có thể bật, tắt được. Chỉ cần khi nào Chanyeol bấm nút tắt, lúc đó Baekhyun sẽ biến mất. Khi Chanyeol bấm nút bật thì cậu lại hiện lên. Điều đó thật là kì diệu.

Cho tới hôm nọ, hai người đang ngồi nói chuyện nỗ có tiếng chuông. Chanyeol không bấm nút tắt mà anh vẫn để cậu ngồi ở đó và đi ra ngoài mà cửa. Đó là một cô gái, có vẻ như hai người này quen nhau.

- Cô đến đây làm gì?

- Em đến thăm anh mà.

Baekhyun từ đằng sau chứng kiến cảnh cô gái đó chạm vào người Chanyeol của cậu. Cho dù có cáu đến mấy cậu cũng không làm được gì tại vì cậu là ảo mà, còn cô ấy là thật.

- Em ổn mà, em không sao đâu.

CHÁT....

Anh vung tay tát vào mặt cô gái đó rồi đuổi về trước ánh mặt ngạc nhiên của cậu.

- Tại sao anh làm vậy?

- Anh không muốn làm tổn thương người anh yêu em hiểu không?

- Nhưng em có thể chịu được.

Chanyeol thở dài sau câu nói của cậu, anh biết cậu lúc nào cũng tự dằn vặt chính mình tại vì cậu không mang hạnh phúc đến cho anh. Nhưng cậu đâu biết được anh yêu cậu đến nhường nào.

- Chanyeol, em muốn đăng kí khoá huấn luyện "real person". Theo anh có được không?

- BAEKHYUN....em có biết nó nguy hiểm đến mức độ nào không?

"Real person" là khoá huấn luyện để trở thành một con người thật. Nếu như vượt qua được mọi bài kiểm tra trong khoá đó thì sẽ trở thành được người thật như Chanyeol. Còn nếu không thì sẽ bị biến mất mãi mãi.

- Em biết....nhưng mà anh phải tin em. Em sẽ làm được mà. Nếu như một lúc nào đó các công tắc hoạt động của em đều bị hỏng hoặc thanh công tắc này bị ai đó bẻ. Em cũng sẽ mãi mãi biết mất.

Không gian cả hai rơi vào trầm lặng chỉ có tiếng máy sưởi kêu.

" Baekhyun đã đúng nếu như công tắc điều khiển Baekhyun mà có sự trúc trặc hoặc sai sót nào đó, cậu ấy sẽ mãi mãi biến mất. Nhưng nếu không vượt qua bài test đó thì cậu ấy cũng sẽ biến mất"

Chanyeol vừa suy nghĩ vừa bứt tóc, anh thật sự khó quyết định trong chuyện này.

- Chanyeol à~ nha~ cho em tham gia nha. Em hứa sẽ quay về với anh mà.

Cậu vừa nói vừa ra ngón tay út ra như khẳng định điều cậu nói sẽ là sự thật. Chanyeol miễn cưỡng gật đầu đồng ý cho cậu tham gia khoá huấn luyện.

- Yeahhhh, cảm ơn anh.

Baekhyun nhón chân lên hôn vào môi anh cùng với lời cảm ơn. Cậu vội chạy vào thu đồ để xuất phạt cho buổi học ngày mai.

- Mai anh sẽ đưa em đi.

- Em biết rồi, anh vào ngủ sớm đi.

Nằm trong vòng tay ấm áp của anh cậu cũng tự hứa với bạn thân mình rằng sẽ phải cố gắng hết sức. Cố gắng hoàn thành càng sớm càng tốt để có thể quay về với anh.

Sáng hôm sau, hai người đã đứng ở trước cửa phòng đó. Baekhyun nhìn anh một lúc rồi tiến lại ôm anh thật chặt, Chanyeol cũng vậy. Ai cũng không muốn rời xa đối phương. Nhưng biết đâu đây có thử cuộc gặp cuối của hai người.

- Em vào đây, anh về cẩn thận. Hãy tin em, em sẽ làm được.

- Anh luôn luôn tun tưởng vào em, bảo bối của anh.

Chanyeol trao cho cậu nụ hôn lên trán rồi nhìn theo cậu tới khi cậu bước vào trong đó rồi. Trở về nhà với một nỗi buồn khó mà có thể nói ra hoặc chia sẻ với ai đó.

Thời gian cũng có thế trôi đi từng ngày, đến nay là tròn 1 tuần mà anh sống không có cậu, trong khoá học đó có nói "Không có thời gian rõ ràng, bất cứ nào mà người đó hoàn thành sẽ được trở về, còn không hoàn thành thì chúng tôi sẽ gọi điện báo"

DING....DONG.....

Nghe tiếng chuông cửa, anh vội chạy ra mở cửa. Trước mặt anh, giờ là người con trai mà anh luôn nhớ nhung. Luôn luôn chờ từng giây, từng phút để ôm cậu vào lòng.

- Anh nhớ em.

Vội chạy đến ôm cậu chặt vào lòng như sợ cậu chạy đi đâu mất.

- Em cũng vậy. Chanyeol, em thành công rồi. Giờ chúng ta có thể tha hồ công khai nắm tay đi người đường. Anh vui không?

Anh gật đầu liên tục, Chanyeol lúc này vui đến mức không nói lên lời. Anh không ngờ cũng có ngày này đến với anh. Anh từng nghĩ có thể sẽ rời xa cậu mãi mãi nhưng không Baekhyun của anh là người rất giữ lời hứa và giờ cậu đã thực hiện lời hứa của chính cậu.

🎉 Bạn đã đọc xong {Chanbaek/oneshot} Ngừoi yêu ảo 🎉
{Chanbaek/oneshot} Ngừoi yêu ảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ