Hè.
Thời điểm mà học sinh hay sinh viên mọi nơi, lũ lượt kéo nhau đi chơi, đi du lịch, đị nghỉ mát,... Tận hưởng cuộc sống an nhàn không lo nghĩ...
Thì riêng có Bảo Bình, đối với cô, đây là mùa hè tồi tệ nhất. Cô không được đi đâu, mà đúng hơn là có, nhưng không phải du lịch hay mấy chỗ nghỉ mát lí tưởng, mà là về quê, chăm sóc ông cô ở bệnh viện của thị xã...
Không phải cô ghét bỏ ông hay kì thị gì thị xã này, chỉ là cô không thích về quê...
Nói chính xác hơn, cô sợ ánh nắng mặt trời. Cái thứ ánh nắng chói chang kì diệu mà theo nhiều người là đẹp đẽ vô biên ấy, nó kiến cô cảm thấy ngạt thở, đầu óc choáng váng,...
Tóm lại, cô ghét nó!
Cơ mà không thể thay đổi quyết định của ba mẹ, thế nên hiện tại cô đang đi trên con đường đầy nắng rực rỡ của thị xã, trong lòng có chút bực dọc.
Ế, kia có phải là bệnh viện mà ông cô đang nằm không!? Cô mải miết chạy trên con đường dài thẳng tắp, cùng với đám cỏ dại ven đường kêu xào xạc dưới chân, cùng làn gió thổi qua từng kẽ tóc, cùng tà áo váy phất phơ bay không nghỉ, cô chạy về phía cổng bệnh viện...
Nhưng rất tiếc cho Bảo Bình, khi sắp bước vào được cái cổng to đùng kia, cô đã va phải một người... Một cậu bé trạc tuổi cô...
Mái tóc vàng tung bay như tia sáng của mặt trời...
Đôi mắt xanh biếc kia ánh lên cái nhìn của sự tri thức...
Đôi tay nhẹ nhàng đỡ lấy thân hình mảnh mai của cô...
Cậu ấy nhìn như vị thiên sứ được gửi từ trời cao!
Nhưng vị thiên sứ từ trời cao ấy có lẽ không hào hiệp và tốt bụng như cô nghĩ, cậu ta khẽ mỉm cười nhìn cô rồi nhẹ buông tay ra...
Theo quán tính, cô bị lực hút của trái đất kéo xuống, mặt đối mặt với đất mẹ thân thương...
Kết quả sau vụ này, Bảo Bình xinh đẹp có lẽ sẽ mang thêm mấy cái băng cá nhân đắp vô mặt!!!
-A! Cái tên kia, ta có thù oán gì với họ nhà ngươi mà lúc đầu đã đỡ ta rồi còn buông tay ra chi!?
Tên con trai đó không nói gì chỉ bước nhẹ đi, bóng khuất dần trước ánh nắng của mặt trời...
Hứ! Gì mà thiên sứ chứ!? Cô mà gặp lại tên này lần nữa, quyết không để hắn đi dễ dãi thế đâu!
Nghĩ rồi, cô hất nhẹ bím tóc mềm mại ra đằng sau, chạy về nhà, việc thăm ông, cô tạm gác lại...
___________________________________________________________
Hôm sau, Bảo Bình lại đến bệnh viện thăm ông. Xem nào, hình như ba mẹ cô có nói là ông ở phòng số 23 tầng 6 thì phải!?
Cơ mà cái bệnh viện khỉ gió này, đã không có cầu thang máy rồi, xây chi lắm tầng vậy!? Cô thầm nguyền rủa tên thiết kế của cái bệnh viện, hận không cho hắn biết được mùi vị của cái dép tông cô mới mua =.=