Chương 2

125 7 4
                                    


Bạch Hạo Nhiên lại như thường đi tập bóng. Từng đường chuyền, từng cú ghi điểm của cậu vẫn xuất sắc làm cho nhóm nữ sinh vây quanh liên tục hò reo.

Chỉ là cả nhóm tập luyện không lâu thì quả bóng tội nghiệp bị ném ra ngoài biên, tự do lăn mãi cho đến khi chạm phải chướng ngại vật thì dừng lại. 

"Cậu gì ơi, có thể chuyền bóng qua đây được không?" - Một người lên tiếng.

Người được cho là chướng ngại vật chặn quả bóng kia không trả lời ngay mà nhặt quả bóng lên đập đập nó xuống sàn, rồi mới nhìn nhóm Bạch Hạo Nhiên ngỏ ý muốn chơi cùng. Với tinh thần thể thao "càng đông càng vui" mà nói, ai nấy đều vui vẻ chấp nhận để hắn nhập cuộc vui.

Hiện tại đã đều người để chia thành hai đội đấu đối kháng, người lạ mặt đặc biệt muốn bên đội Bạch Hạo Nhiên. Ban đầu có người không phục, nhưng sau vài đường chuyền, họ đều nhận thấy người lạ mặt không phải dạng gà mờ.

Vốn dĩ đã có một Bạch Hạo Nhiên ưu tú, nay xuất hiện thêm một người lạ mặt cao thủ, khiến cho thế trận nhanh chóng thể hiện rõ sự chênh lệch lực lượng và kết thúc bằng cú ghi điểm đẹp mắt của bạn học Bạch. Tuy chưa từng gặp nhưng Bạch Hạo Nhiên phối hợp rất ăn ý với người lạ, trong đầu cậu còn định sẵn sẽ mời hắn về chung đội nha.

Khi mọi người cùng nghỉ giải lao,  Bạch Hạo Nhiên mới để ý đến người lạ mặt ban nãy. Hắn rất cao, cao hơn nửa cái đầu so với người 1m78 như cậu, mái tóc đỏ đồng cùng gương mặt tuấn tú và đôi mắt đặc biệt toát lên sự kiêu hãnh, bất cần của đối phương càng thu hút người nhìn.

Chon nên chả mấy chốc đã có vài nữ sinh bẽn lẽn đến đưa nước, đưa khăn. Như đúng kịch bản ngôn tình, soái ca sẽ nở một nụ cười tỏa nắng và ôn nhu nhận lấy tấm chân tình của các thiếu nữ. Nhưng, đây là kịch bản đam mỹ, xin nhấn mạnh là đam mỹ nên các bạn nghĩ viễn cảnh đó sẽ xảy ra sao?

Tất nhiên là không, đồng thời theo một cách cẩu huyết nào đó, người lạ mặt bỏ qua các thiếu nữ xinh tươi, tự mình cầm chai nước mang đến chỗ bạn học Bạch đang bất chấp hình tượng nằm giữa sàn.

"Này, cho cậu!" Hắn áp chai nước mát lên má Bạch Hạo Nhiên, đồng thời cười một cái.

Bạn học Bạch tính tình trước nay tuy có ngạo kiều nhưng rất dễ kết bạn, huống chi đang trong lúc nóng nực, sao có thể từ chối một chai nước như vậy, thậm chí cậu còn hảo tâm hỏi tên, hỏi lớp của người lạ mặt.

Chỉ là...

Người lạ mặt vừa cười tỏa nắng, cười đến "khuynh đảo" thiên hạ nói ra ba chữ "Lăng Uất Trì" thì bàn tay đang mở nắp chai nước của Bạch Hạo Nhiên dừng lạ, nụ cười trên môi cũng đông cứng khiến không khí xung quanh có phần quỷ dị.

"Lăng Uất Trì" từ sau kì thi liền trở thành điều cấm kị của Bạch Hạo Nhiên, ai cũng rõ ràng điều ấy. Cơ mà cậu chưa kịp tìm người để đánh một trận cho hả hê thì người đã tự mang thân đến nộp mạng hơn nữa hiện tại còn cười đến vui vẻ, hệt như con cún nhỏ cao hứng vẫy vẫy cái đuôi lấy lòng chủ nhân.

Nắm Tay Nhau Đi Hết Ngày Mai Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ