Kim NamJoon là thầy giáo chủ nhiệm lớp bạn, dạy môn Hóa. Đẹp trai, kiệm lời. (Hắn)
Bạn là fan Kpop. Nổi loạn, độc lập. (Bạn)
----------------------------------------------------------------------------------
Bạn rất ghét Hóa. Vì người dạy là Kim NamJoon. Hắn rất đẹp. Tóc nhuộm tím đậm, hơi xoăn nhẹ. Lông mày rậm, mắt sắc. Khi hắn cười, biết bao cô nàng gục đổ, bởi hàm răng trắng ngần và cặp má lúm đồng tiền duyên dáng. Bạn không thích người này, vì hắn kiệm lời, mà bạn lại thích nói chuyện giao lưu.
Chuông vừa reng. Cả lớp dần ổn định. NamJoon bước vào. Đặt cuốn sổ ngay ngắn trên bàn giáo viên, hắn mở miệng thông báo những việc cần làm trong tuần, rồi im lặng. Cả lớp không một tiếng ồn ào.
Chuông lại reng.
Tiết đầu tiên là môn Hóa.
Bạn đang rất nản a. Vừa nghe hắn giảng bài, vừa chắp tay cầu cho thời gian trôi nhanh. Đang mải mê cầu nguyện, hai mắt nhắm nghiền...Bỗng, cảm giác ẩn ẩn đau từ đỉnh đầu truyền xuống. Chậm rãi mở cặp mắt nhỏ, hắn đang nhìn bạn.
- Ôi! Mẹ ơi! - Bạn giật mình đứng dậy.
- Sao vậy? Cứ tiếp tục đi. - NamJoon cười như không cười, nói.
- Tiếp...tiếp...tiếp tục gì ạ?
- Việc của em. - Hắn tăng âm điệu.
- E...em...em...em xin lỗi!! - Bạn hét thật to.
- Tôi nói em có lỗi? Lỗi gì?
- À...em...không...em...em...
- Làm việc riêng? - Hơi nhăn mày, hắn hỏi.
- Vâng ạ. - Giọng bạn ỉu xìu.
- Cuối giờ, xuống văn phòng.
------------------------------------------------------------------------------
Reng...reng..reng...Tiếng chuông tử thần vang lên.
Bạn hiện tại thực sợ, không biết giáo viên "hung thần" kia sẽ làm gì mình. Cố gắng đi từng bước thật chậm, thật chậm, bạn chỉ mong cái khoảnh khắc đáng ghét đó đến lâu một chút. Nhưng ông trời luôn biết cách trêu ngươi, lớp bạn cách văn phòng khoảng 5 đến 6 bước chân. "Cuộc đời thật đáng buồn", một suy nghĩ chợt lướt qua tâm trí bạn.
Đến nơi, bạn thấy NamJoon, hắn ngồi chễm chệ trên ghế, hai tay xoay xoay cây bút bi, văn phòng trống không.
- Em chào thầy ạ. - Bạn nói.
- Đến rồi? Ngồi xuống. - Hắn ngang nhiên ra lệnh.
- Làm như chủ người ta vậy. - Miệng nhỏ lầm bầm vài tiếng.
- Em muốn tôi làm chủ của em vậy sao? - Hắn nở nụ cười. Nói sao nhỉ? Hơi...biến thái thì phải!?
- Không, không ạ. Sao biết hay vậy trời? - Bạn tiếp tục lầm bầm.
- Tôi đương nhiên biết. - Thu lại nụ cười ban nãy, hắn trả lời.
- Thầy, em xin lỗi chuyện hồi đầu tiết. - Cúi đầu tỏ vẻ hối lỗi, bạn nhỏ giọng.
- Tôi không truy cứu chuyện đó.
- Thật ạ? - Bạn ngạc nhiên hỏi lại. Sao nay hắn hiền lành thế? NamJoon im lặng thay cho câu trả lời. Vài giây sau, hắn lại nói:
- Tôi chỉ muốn hỏi em vài điều. Em gái tôi rất cuồng Kpop. Tôi muốn học một vài từ liên quan để nói chuyện với nó. Em là fan Kpop, có lẽ em sẽ biết.
- Vì sao phải học ạ? Nói chuyện khác cũng được mà thầy. - Bạn thắc mắc.
- Nó chỉ nói chuyện về Kpop. - Giọng hắn dài ra, lộ sự chán chường.
- À, để xem...Thầy biết từ bias không?
- Bias, là gì? - Hắn hỏi.
- Bias, ý chỉ một người mà mình thích nhất. Thường là trong một nhóm nhạc. Ví dụ, em khá thích SNSD, đặc biệt là Yoona, nên bias của em là Yoona đó. Thầy hiểu không?
- Tôi hiểu. Vậy bias của tôi là em.
- Tại sao lại là em?
- Bias là gì? - NamJoon hỏi ngược lại.
- Người mình thích nhất.
- Bias của tôi là em, chứng tỏ? - Hắn cười cười.
- Thầy thích em. - Bạn nhanh nhảu trả lời. Nhận thấy gì đó sai sai. Một lát sau, bạn sững người. "Thầy, tên hung thần vừa nói thích mình?". Tự nghĩ thầm, bạn há hốc mồm.
- Khép miệng lại, nếu không muốn cái miệng nhỏ của em sưng lên.
- Ý thầy l....Ưm...Chợt môi bạn bị chặn, lời nói không thể thốt lên. NamJoon, hắn đang hôn bạn. Thật sự đang hôn bạn. Nụ hôn vừa dứt, hai mắt đỏ hoe, bạn nức nở:
- Thầy...Thầy ác lắm! Nụ hôn đầu của em...Thầy...th...
- Tôi chịu trách nhiệm với em. - Hắn cắt ngang lời bạn.
Từ hôm đó, cuộc sống bạn bước sang trang mới...
----------------------------------------------------------------------------------
#Hyun
-