Chờ...

110 5 0
                                    

     7 ngày:
     Tiếng chuông gió trên bậu cửa sổ được những cơn gió chơi đùa cùng vang lên những tiếng leng keng nhè nhẹ. Yoongi tra chìa khoá, mở cánh cửa gỗ, để rồi đối diện với anh là căn nhà bám đầy những mảng bụi lớn và đâu đây, những luồng gió lạnh lẽo của mùa đông len qua những ô cửa sổ thốc từng cơn vào căn nhà vốn đã cô quạnh này...
Yoongi bắt đầu dọn dẹp bằng việc tháo gỡ từng tấm khăn phủ trên đồ đạc xuống, lau đi những lớp bụi dày đặc màu thời gian và quét dọn lại nhà cửa; nhưng tuyệt nhiên vị trí của những món đồ trong ngôi nhà vẫn được giữ nguyên vẹn vì theo anh, vị trí của mọi thứ vốn đã hoàn hảo rồi. Dọn dẹp sạch sẽ, anh mở chiếc va li của mình lấy ra một khung ảnh đặt lên chiếc bàn cạnh giường; bức ảnh nổi bật bởi tấm lưng hai người con trai với không gian được nhuộm kín bởi sắc đỏ của buổi chiều hoàng hôn, bờ vai lớn hơn ngả mái đầu nâu tựa vào bờ vai nhỏ mà vững trãi . Có lẽ đằng sau hai tấm lưng ấy, sâu trong những đôi mắt kia, ánh hoàng hôn đang ngập đầy dần...
     Điều cuối cùng cần làm của công việc dọn dẹp, anh lấy ra một tờ lịch mới nguyên đi đến bên tường tháo xuống tấm lịch cũ kĩ của ba năm trước, thay vào vị trí là tờ lịch mới rồi gạch chéo vào ngày hôm nay bằng chiếc bút mực đỏ...
Xong xuôi thì đã là chuyện của 9 tiếng sau, giờ đã gần 5h chiều, Yoongi úp tạm bát mì và bắt đầu bữa ăn thứ hai trong ngày của mình. Đã lâu rồi, anh không có thói quen ăn trưa, đó cũng là lí do chính khiến tấm lưng kia cứ càng ngày càng gầy yếu dần, càng ngày càng mỏi mệt hơn nữa.
Cơn gió từ ngoài vườn lại vô thức thổi một hơi lạnh lẽo, anh co người vào một góc tay ôm lấy bát mì để truyền hơi ấm vào lòng bàn tay, hình ảnh năm xưa lại tràn về, một bát mì hai cái đầu chụm lại, trêu đùa chen chúc nhau rồi cùng xì xụp một cách ngon lành. Khi ấy cũng đang vào giữa đông mà sao lại cảm thấy ấm áp lạ...
     6 ngày:
     Tiếng chuông gió khẽ rung lên bản nhạc chào buổi sớm... 8h, Yoongi thức dậy làm chút vệ sinh cá nhân rồi bước rồi ra khỏi phòng ngủ, anh cũng dọn dẹp thật sạch sẽ căn nhà rồi mới đi vào bếp chuẩn bị bữa sáng. Bữa ăn đầu tiên trong ngày chỉ là một lát bánh mì quết bơ và một cốc sữa tươi, anh thong thả cắn từng miếng bánh khô cứng, đôi mắt mơ hồ ngước lên nhìn màn hình vô tuyến với những hình ảnh nhập nhoè thoáng qua...
     Xong xuôi, anh khoác lên mình chiếc áo măng tô đen, với lấy chiếc mũ len trên giá và quàng thêm chiếc khăn quanh cổ. Bóng lưng gầy lững thững xỏ giày đi xuống phố bắt đầu ngày mới bằng việc đón lấy những cơn gió buốt lạnh của mùa đông... Một lúc sau đôi chân ấy rẽ vào một siêu thị nhỏ mua một ít đồ còn thiếu để về trang trí cho căn nhà nhỏ thêm phần ấm áp...
     Tiếng tra chìa khoá rõ ràng trong không gian vốn lặng im, tiếng cửa gỗ cọt kẹt mở ra, phía sau là Yoongi khệ nệ ôm túi lớn túi nhỏ bước vào căn nhà. Mất thêm hai tiếng nữa để anh bày biện những món đồ vừa mua và nhìn ngắm lại, căn nhà đã có vẻ ấm áp hơn nhiều nhờ những tấm thảm sẫm màu và chiếc máy sưởi cỡ lớn
...Nhưng sau đó, những đợt gió lạnh vẫn theo những ô cửa sổ tràn vào căn nhà, vậy mà anh cũng chẳng có ý định khép lại những lỗ vuông kia để tìm lại hơi ấm cho gian phòng này...
     -----------
     Cầm trên tay những dụng cụ bước về phía sân sau, đó là một khoảng vườn rộng với những bông hoa vẫn đua nhau khoe sắc giữa cái thời tiết khắc nghiệt này. Yoongi vốn cũng không đành lòng để những bông hoa tự tay em vun trồng dần héo úa nên đã thuê người theo tuần đến và chăm sóc cho khu vườn nhỏ này. Những khóm hoa em trồng cũng thật quật cường làm sao khi mặc cho những đợt gió mạnh cuốn lấy mà vẫn có thể bung nở mạnh mẽ và lan tỏa khắp khu vườn nhỏ một mùi hương thanh mát dịu nhẹ...
Bên cạnh gốc cây tử đằng to cùng những khóm hoa em trồng, hôm nay anh thêm vào cả những loài hoa khác nữa cho dù anh đâu có nhiều kinh nghiệm chăm sóc; nhưng vì anh biết lúc em về sẽ thích lắm khi thấy khu vườn lại nhiều thêm nhiều những hương những sắc, thêm nhiều những sự mới lạ. Có phải vậy không em?
                             "Một chút hương thơm để lại...
                  Cùng tiếng gió, qua vườn trú đông..."

ChờNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ