Author : SênCôNương
Disclaimer : Nhân vật không thuộc về tôi, nhưng số phận lại nằm trong tay tôi
Rating : G
Pairing : Không có
Warning : OE
Thể loại : Ngược tâm, oneshot, hiện đại
"Nếu như có thể trở về...thì thật tốt"
Wang cười, một nụ cười thật tươi, nhưng hai hàng lệ không thể ngừng chảy dài trên má.
Cậu đến cuối cùng vẫn chỉ là một tên vô dụng mà thôi.
Một tên vô dụng chẳng bằng nổi một cái kẹo.
"Mọi người, thật xin lỗi"
Author's note : Đây là thế giới nơi mèo máy biến thành người các bé à, nên đừng hỏi vì sao Wang chảy máu được nhé.
Ngoài ra, cảm ơn juu2007 và lullaby-_ đã giúp tôi hoàn thành câu truyện này.
___
- Chết tiệt...
Wang ấn chặt tay lên vết thương trên bụng mình, khó nhọc lê từng bước. Máu lọt qua các kẽ ngón tay, nhỏ tí tách xuống mặt đất. Chẳng riêng gì bụng, bây giờ cả người cậu đều chằng chịt các vết cắt, vết đâm, vết chém lớn nhỏ, và tất cả đều còn mới nguyên.
Thoát khỏi căn cứ của Achimov khó hơn cậu nghĩ.
Cậu đã cắt đuôi được bọn đuổi theo nên tạm thời không cần lo, cứ tìm một nơi băng bó vết thương cái đã.
Nhưng mà nơi nào bây giờ ?
Wang cười khổ, cậu bây giờ hoàn toàn chẳng có nơi để về, vì nơi duy nhất chấp nhận, cậu đã bỏ lại sau lưng.
Phải, cậu chính là tay sai của Achimov, à không, là quân sư của ông ta mới đúng.
Khủng bố, tàn sát, buôn bán trái phép, tất cả đều do một tay cậu điều khiển, không có gì là không chạm qua.
Tất cả chỉ vì một mục đích duy nhất...
- Wang Dora, hãy cùng ta tạo ra một thế giới mới tốt đẹp hơn.
Nực cười.
Cậu chẳng biết nổi lúc đó mình nghĩ gì mà lại đồng ý với ông ta nữa.
Hay là vì cái tính kiêu ngạo tự phụ của cậu, cho rằng mình có thể dùng một tay mà xoay chuyển được cả thế giới ?
Wang không biết, và cũng không muốn biết.
Đồng ý gia nhập đội quân của Achimov cũng chẳng khác gì bán lương tâm cho quỷ, rẻ rúng đến cùng cực. Sau cái gật đầu đó, cậu bước vào một thế giới chỉ có chém giết, máu và những tiếng la hét bi thương. Cậu hằng ngày phải vạch ra những vụ khủng bố đẫm máu, những cuộc tàn sát chết người, những phi vụ buôn bán biến toàn bộ những điều luật thành tro bụi.
Và trên hết, cậu đã quay lưng lại với bạn bè mình, mặc kệ sự van xin của họ.
Cậu quả nhiên vẫn chỉ đáng giá một cái kẹo mà.
BẠN ĐANG ĐỌC
[The Doraemons] [Wang] Trở về
Fanfiction"Nếu như có thể trở về...thì thật tốt" Wang cười, một nụ cười thật tươi, nhưng hai hàng lệ không thể ngừng chảy dài trên má. Cậu đến cuối cùng vẫn chỉ là một tên vô dụng mà thôi. Một tên vô dụng chẳng bằng nổi một cái kẹo. "Mọi người, thật xin lỗi"...