Tên truyện :
Discalaimer : Nhân vật thuộc về tôi.
Category : BL, yandere.
Rating : T ( Không dành cho trẻ dưới 13 tuổi ).
Authour : Lin
( Murasakibara_Higeki )Warning :
- Không dành cho dân ngôn, những thanh niên không thích ngược.
- Nghiêm cấm đạo truyện hay chuyển ver mà chưa có sự đồng ý của tôi.
Summary :
"Em là của tôi, VĨNH VIỄN."
***
Buổi sáng, tiệm bánh ngọt Hiroko lại mở cửa vào lúc bảy giờ. Tôi luôn là vị khách đến sớm nhất của tiệm. Tôi bước vào cửa tiệm, tiếng chuông cửa khẽ reo lên 'reng reng'. Ngoài trời, những cơn gió thổi qua từng đợt lạnh buốt, những con đường phủ đầy tuyết nhưng người người vẫn đông đúc qua lại trong con phố chỉ một màu trắng xóa này.
Tuy bên ngoài lạnh nhưng bên trong cửa tiệm lại vô cùng ấm áp. Tôi treo chiếc áo dính đầy tuyết lên móc, một giọng nói quen thuộc khẽ vang lên.
- Chào buổi sáng Sou-san.
Giọng nói ấm áp, ngọt ngào và đầy sức sống ấy chỉ có thể là em - Minamoto Hikagezuki. Mái tóc nâu tím được buộc gọn bằng chun, đôi mắt màu xanh biển ánh lên vẻ vui tươi nhìn tôi. Tôi khẽ đơ mặt.
Tôi không thích đồ ngọt vì chúng quá ngọt và ngậy không hợp với khẩu vị của tôi. Điều khiến tôi đến đây hằng ngàu chỉ để gặp em. Em là người đã lấy mất trái tim tôi từ lần đầu gặp mặt bằng nụ cười luôn thường trực trên môi, em đẹp hơn mọi người con gái mà tôi từng gặp.
- Chào buổi sáng Hikagezuki. - Tôi đáp lại rồi bước đến chỗ ngồi quen thuộc của mình ở một góc của tiệm - nơi tôi có thể quan sát em bất cứ khi nào.
- Anh dùng gì? Hôm nay tiệm có thêm món chocolate nhân táo đấy, anh muốn thử không? - Hikagezuki đứng cạnh tôi và vui vẻ giới thiệu món mới của mình.
Tôi chỉ khẽ đỏ mặt, cúi gằm xuống.
- Một cốc cà phê và chocolate táo nhé.- Tôi đáp.
- Vậy anh đợi một tí nhé. - Nói rồi, Hikagezuki đi vào bếp.
Tôi khẽ cười. Lấy tờ báo trong kệ tủ nhỏ bên cạnh lên đọc để giết thời gian. Dạo này bọn yakuza cũng khá ghê gớm đấy, nhưng trước sau chắc cũng toàn một lũ non kém và thiếu kinh nghiệm cả, chắc chẳng trụ lại ở Yokohama này lâu đâu.
Lúc em bưng đồ ra cũng là lúc tôi đọc gần xong tờ báo sáng. Trên tay em là chiếc khay đựng một tách cà phê nóng, hương khói bốc lên nghi ngút; kèm theo là một cái đĩa nhỏ đựng những viên chocolate đen đủ hình dạng và bên cạnh là một đĩa bánh bông lan. Em để hết đồ từ khay xuống mặt bàn rồi ngồi đối diện với tôi tươi cười.
- Anh ăn thử đi. À, còn đĩa bánh coi như là khuyến mãi. Sáng anh phải đi làm đúng không? Chỉ uống mỗi cà phê thì làm sao đủ năng lượng làm việc được, vậy nên anh cứ ăn đi. - Hikagezuki nhẹ nhàng nói.