Chương 5 - Hôn xong rồi bỏ chạy

1.8K 143 3
                                    


Tiêu Dực xốc chăn.

Trong chăn là một thiếu niên – không – mảnh – vải – che – thân, bởi vì căng thẳng mà da thịt ửng hồng nhàn nhạt. Tên nhóc nhắm tịt mắt lại, hai cánh mi dài rủ xuống như hai cánh ve, đôi môi hồng hồng khẽ run run...

Tiêu Dực sửng sốt, sau nửa ngày mới nói: "Nhân sâm của bản vương đâu?"

Đôi mắt xinh đẹp bỗng dưng trừng lớn, giọng nói trong treo của thiếu niên có chút quen quen vang lên: "Ai, ai là của ngươi? Đừng có tưởng bở."

Tiêu Dực: "..."

Lòng Dung Vương điện hạ có chút hỗn loạn, sau khi thông suốt, hắn nhìn lại khuôn mặt thanh tú kia, lòng nảy sinh một chút vui mừng. Hắn cố ý thăm dò: "Ngươi có nhìn thấy nhân sâm trong phòng bản vương không?"

"Không có." Thiếu niên chôn đầu dưới gối, núp ở trông chăn không có ý định muốn gặp người.

Tiêu Dực thở dài: "Hôn xong rồi bỏ chạy, không hề nói muốn chịu trách nhiệm với bản vương gì cả."

Nhiệt độ trong chăn càng lúc càng tăng cao, giống như một cái lồng hấp. Tiểu nhân sâm sợ nóng, đầu thò ra ngoài, sau đó chân cũng lén lút thụt ra.

"Cần phải chịu trách nhiệm với bản vương mà đúng không?" Tiêu Dực nhìn hai má hây hây đỏ bừng của thiếu niên, trong mắt chỉ toàn là ý cười.

Mặt tiểu nhân sâm càng đỏ hơn, mấy ngón tay vô thức vò chăn, nghĩ thầm, ngươi muốn kết hôn gấp đến vậy sao?

Đang xoắn xuýt, chợt nghe Tiêu Dực hỏi: "Ngươi là ai? Tại sao lại xuất hiện trong phòng bản vương?"

Thiếu niên chớp chớp mắt, ấp a ấp úng: "Ta ta..."

Tiêu Dực ngồi lên ghế, không nhanh không chậm nhấp môi uống trà, kiên nhẫn chờ thiếu niên trả lời.

Thiếu niên ấp úng: "Ừm... ta là người tốt..."

Tiêu Dực thản nhiên nói: "Người xấu cũng hay nói mình là người tốt lắm."

Tiểu nhân sâm nhanh chóng lắc đầu, tủi thân nhìn hắn, vô tình để lộ ra hơn phân nửa đôi chân trần.

Tiêu Dực bình tĩnh di dời tầm mắt, ho nhẹ: "Đắp kín chăn lại."

"Ừ," tiểu nhân sâm giống như giật mình, rụt chân lại, hai mắt mở to, "Ngươi đừng kêu người tới, ta có thể chữa bệnh..."

Nhắc đến chữa bệnh, tiểu nhân sâm đột nhiên nảy ra sáng kiến, nó nghĩ ra một cách tuyệt vời vô cùng.

Mặc dù tay chân có hơi khẳng khiu nhưng để khống chế tên ma ốm này, nó thừa sức. Đầu tiên là phải dỗ dành, sau đó thừa dịp bất ngờ tấn công đè hắn xuống dưới thân...!

Sau khi hạ quyết tâm, tiểu nhân sâm mím môi, cực kỳ nghiêm túc: "Được, ta sẽ chữa bệnh cho ngươi. Trước tiên hãy lại gần đây."

Nhìn bộ dạng đoan chính của nó, Tiêu Dực khẽ cười, ung dung ngồi lên giường, chậm rãi kéo tay áo lên.

Thẩm Lưu Quang đặt tay lên mạch đập của vương gia nhưng cậu quá căng thẳng, không thể nghe được gì: "Vương gia, ngài, ngài, ấn đường của ngài biến đen, mí mắt sưng đỏ, nội khí rất loạn, kỳ thật ngài..."

Bới ra một vị vương gia bệnh tật triền miênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ