Thẩm Lưu Quang vô thức ngẩng lên nhìn vương gia.
Gương mặt khôi ngô kia lại phóng to thêm vài phần.
"Thật, thật đúng lúc." Thẩm Lưu Quang chớp mắt mấy cái, ngây người cả buổi mới nghẹn ra vài chữ.
"Vừa lúc," Tiêu Dực cúi đầu, tiến gần đến bên tai của nhân tâm, gần tới mức tưởng chừng như chỉ cần há miệng ra đã có thể ngậm lấy cái vành tai tinh xảo kia, "Nửa đêm trèo tường làm gì vậy?"
Thẩm Lưu Quang cơ trí nói: "Cường thân kiện thể."
"Thật sao?" Tiêu Dực nhìn thẳng vào mắt nhân sâm, rõ ràng không hề tin vào lời nói dối này.
Thẩm Lưu Quang nhất thời không thể nghĩ ra lý do thoái thác, đành phải rụt rè lảng tránh sang chuyện khác: "Vương gia đến chỗ này làm gì thế?"
Tiêu Dực thản nhiên nói: "Đến để ngắm trăng, vận khí tốt còn có thể bắt được thỏ con."
"..." Vị thỏ con khóc không ra nước mắt, cố gắng nặn ra một nụ cười cứng nhắc, "Vương gia thật có nhã hứng."
"Thẩm công tử cũng thế," Dung Vương điện hạ giữ chặt eo nhân sâm, khoảng cách giữa hai người càng thêm chặt chẽ, "Cho nên hơn nửa đêm rồi vẫn muốn đi đâu đây này?"
Tiểu nhân sâm rất biết học đi đôi với hành, trả lời cực kỳ trôi chảy: "Đi ngắm trăng."
Tiêu Dực hơi thả lỏng, ngón tay chỉ vào bộ y phục màu đen không biết moi ra từ nơi nào trên người nhân sâm, nghiền ngẫm: "Ngắm trăng cần ăn mặc thế này sao?"
"Đúng," Thẩm Lưu Quang làm ra vẻ nghiêm túc, "Mỗi khi ngắm trăng ta đều thích mặc y phục màu đen, rất có khí chất."
Tiêu Dực: "..."
"Vậy còn cái này thì sao?" Dung Vương điện hạ lại nắm lấy bọc vải nhỏ, quơ qua quơ lại trước mặt nhân sâm, "Ngắm trăng cần mang theo bọc vải sao?"
Thẩm Lưu Quang thầm bảo không xong, duỗi tay ra ý đồ muốn đoạt lại.
"Chớ lộn xộn. " Tiêu Dực một tay khóa người này trong ngực, tay kia nhẹ xóc xóc bao vải, chậc chậc lắc đầu, "Còn rất nặng nha."
Thẩm Lưu Quang: "..."
Bị bắt tại trận rồi, Thẩm Lưu Quang trộm nghĩ đối sách, mắt lơ đãng nhìn quanh, lập tức sợ tới mức chân nhũng ra, cả người run rẩy lung lay như muốn đổ, vội vàng bắt lấy cánh tay của Tiêu Dực.
Tiêu Dực đỡ lấy eo nhân sâm, trong đôi mắt xinh đẹp chỉ có ý trêu đùa: "Lúc nãy trèo lên chẳng phải rất lợi hại sao?"
Thẩm Lưu Quang bám chặt vào người vương gia, cực kỳ chân thành: "Gió lớn quá, hay là chúng ta xuống rồi nói tiếp nhé."
"Sao lại đi rồi?" Trí nhớ của Dung Vương điện hạ rất tốt, thân thiết nói, "Không phải ngươi đặc biệt đến đây ngắm trăng sao?"
Thẩm Lưu Quang: "... chúng ta ngồi xuống nói chuyện đi."
Gió lạnh thổi qua, mây trên trời tản ra rồi tụ lại, biến đổi không ngừng. Ánh trăng như được một nhà họa sư tỉ mỉ phác họa, hình dạng rõ ràng phân minh, một đêm tĩnh mịch hư không.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bới ra một vị vương gia bệnh tật triền miên
فكاهةBÁI NHẤT BÁI NA VỊ BỆNH ƯƠNG TỬ VƯƠNG GIA 《 扒一扒那位病秧子王爷 》 (Tạm dịch: Bới ra một vị vương gia bệnh tật triền miên) Tác giả: Bát Thiên Sở Kiều Dịch văn: QT, google sama Edit: Tiểu Mộc https://khuphoso199.wordpress.com/bai-nhat-bai-na-vi-benh-uong-tu-v...