Cuộc đời vốn chỉ là một thước phim ngắn ngủi, thoảng nhẹ như cơn gió ở dưới mỗi trời thu.
Tôi được gặp anh ở trong căn nhà lạnh lẽo ấy, và cũng chính tại căn nhà ấy tôi gửi gắm trái tim mình vào cuộc đời của anh.
Mỗi buổi sáng, khi tiếng hát từ trong chiếc hộp màu đen xám vang lên, anh rời đi, để lại hơi ấm còn đọng lại trên chiếc đệm xanh cùng tấm chăn mỏng nhỏ. Bước vào trong một căn phòng khác ngập tràn ánh sáng để chỉnh chu lại bản thân, khoác lên mình bộ quần áo quen thuộc cùng chiếc túi màu đen mà ngày nào tôi cũng được nhìn thấy trước khi anh rời khỏi căn phòng ấm cúng.
- Chào nhé, Miu.
Mùi hương của anh dần đi xa.
***
Bị tiếng "Bíp" của chiếc cửa cuốn đánh thức, cô bé lờ đờ thức dậy, vươn vai, uốn cong cơ thể mình để đánh bay sự mệt mỏi và bắt đầu một ngày mới.
Căn nhà lúc này đã chẳng còn một ai. Ở bên trong, le lói qua khung cửa gỗ khắc đầy hoa văn là những tia nắng ban mai đang cố xóa đi cái màn đêm lạnh lẽo của ngôi nhà.
Cô chạy xuống gian bếp nơi đã đặt ít sữa ấm của anh pha trước khi đi học và uống nó một cách ngon lành.
Tiếp theo đó, như mọi hôm, cô chậm rãi bước đi quanh khắp căn nhà, chăm chú tìm kiếm xem có điều gì khả nghi không. Nếu có, cô ấy sẽ giải quyết và đặt nó ở yên bên phía góc tường, đợi anh trở về và nhận được nụ cười ấm áp mà cô luôn mong được nhìn thấy.
Nhưng có vẻ như hôm nay chẳng có gì hết. Cô lủi thủi bước lên trên tầng cao nhất, nằm dài người xuống tận hưởng ánh nắng chan hòa của ngày trời thu, nghe tiếng hót của những chú chim họa mi đang ngân lên cạnh những cành cây leo xanh mát cuốn lấy chiếc hàng rào, nhìn ngắm những cành hoa giấy mỏng manh đang dịu bay trong gió và dần dần chìm vào giấc ngủ.
Cô đợi anh ấy về nhà.
***
Tiếng kêu "Cọc cạch" của cánh cửa gỗ được vang lên, những bước chân nặng trĩu phát ra trong căn nhà vắng. Đó là anh, tôi luôn biết. Chạy xuống căn phòng tối tràn đầy sự ấm áp. Anh ngã gục trên chiếc giường mềm mại, đưa đôi tay thô ráp kéo tôi chìm vào trong hơi ấm của anh:
- Ta về rồi.
Sau câu nói ấy, cả hai cùng chìm vào giấc ngủ. Chiếc balo mà Duy đeo đã được cậu cởi ra và vứt lên chiếc bàn bừa bộn đầy vở sách.
Tiếng rung của chiếc điện thoại phá vỡ khoảng không gian yên tĩnh, Duy nhấc nó lên, đảo mắt đọc những dòng chữ đang hiện lên trên lớp màn hình:
"Trưa nay mẹ không về, thịt mua sẵn để trong tủ lạnh rồi, tự nấu ăn đi nhé."
Đèn màn hình chợt tắt, Duy đứng dậy, tiến ra phía cửa bật điện lên. Căn phòng đang tối om nhanh chóng tràn ngập đầy ánh sáng.
- Hôm nay không có vị khách nào à?
Duy nhìn về phía góc tường rồi nhanh chóng đưa ánh nhìn của mình hướng đến cô bé đang mở đôi mắt tròn xoe, long lanh màu xanh biếc.