Gã gặp anh lần đầu vào một thoáng nhỏ của chiều tà, khi tên đối tác làm ăn liên tục chèo kéo gã đến nơi mà hắn cho rằng có biết bao nhiêu của ngon vật lạ, thứ chỉ có những người với túi tiền rủng rỉnh đầy xu mới có thể sở hữu được một món đồ nào đó. Theo lời hắn, gã có thể mua được tất cả ở đây, từ quần áo lụa là gấm vóc trang sức đến cả những thứ tưởng chừng rất đáng quý như sinh mệnh một người, hay chính là cả số phận của họ.
Hắn dắt gã đến chợ đêm ngầm, dùng cái giọng sủng nịnh đến tởm lợm cốt để thuyết phục gã kí bằng được vào bản hợp đồng có thể cứu rỗi cuộc đời hắn, bảo gã hãy lựa chọn với tâm tình thoải mái nhất đi.
Vì những nô lệ ở đây, sinh ra vì gã, phục vụ cũng vì gã, có lẽ là thế.
Gã chẳng bao giờ có hứng thú với việc hi sinh cả chục đồng vàng để rước về một nô lệ, dù rằng số tiền bỏ ra chẳng thấm vào đâu với món hời của một cuộc giao dịch mà gã kiếm được. Huống chi gã còn cảm thấy số thời gian mình chi ra cho bọn họ có thể kiếm được vài viên kim cương sáng choang vừa được gọt giũa để dâng lên hoàng cung.
Với tư cách một quý tộc, một thương nhân, gã khác hẳn với những bá tước khoác lên mình bộ áo xa hoa, hay những cô tiểu thư trong bộ đầm bồng bềnh đính đầy ruy băng tinh xảo, gã chẳng mấy tự hào với việc mình sở hữu bao nhiêu nô lệ. Gã coi trọng sức mạnh đồng tiền. Đám gia nhân làm việc cho gã là quá đủ, tại sao gã phải rước thêm một của nợ nữa làm gì? Để làm ấm giường? Không, gã chỉ cần búng tay là biết bao cô gái có thể vất bỏ trinh tiết lẫn phẩm hạnh của mình để được gã tay ấp đầu gối, được gã thổi vào tai những lời đường mật đầy giả tạo mà họ đã khao khát từ lâu.
Gã xem thường nô lệ, nhưng gã cũng thương hại chúng. Bởi mấy ai lại muốn cuộc đời của mình bị người khác xem là đồ vật mà đối đãi bao giờ?
Vì thế lần đầu tiên gã thấy anh đi lướt qua mình trên con đường đông đúc như nêm cửi, gã chưa từng nghĩ anh là một trong số chúng. Bởi chưa từng có một nô lệ nào lại có thể đem lại cảm giác khác thường cho gã cả, là chưa bao giờ.
Khi đó, chỉ là một khoảnh khắc ngắn, vài giây chạm mắt nhau, nhưng gã có cảm giác cả linh hồn đã bị anh nhìn thấu không còn một chút.
Mái tóc nâu xoăn nhẹ tựa vân gỗ, đồng tử ngọt như bột cacao hạng nhất mới được nhập về, đôi môi vị đỏ dâu tây, gò má phơn phớt màu đào chín, làn da căng mọng mềm mại hơn cả món thạch hảo hạng ở tiệm bánh ngon nhất kinh thành. Anh đẹp đến mức không tưởng, sáng loà trong mắt hắn, tách biệt khỏi hằng hà sa số người mà gã từng thấy.
Gã nao lòng vì anh, gã rung động vì anh.
Thế nhưng, gã vẫn để anh vụt qua tầm mắt, và trong khối óc chỉ có tiền bạc và danh vọng đến mức khô khốc kia, không hề có bất kì tư tưởng nào về việc tìm kiếm lại thanh niên xinh đẹp đó.
Bởi, theo gã lúc ấy, anh vẫn chỉ là một người qua đường.
Hắn dắt gã đi xuyên qua đám người sặc nức mùi nước hoa rẻ tiền, tiến vào trong một nhà hát lớn. Chỗ ngồi của họ ở chính giữa của hàng ghế đầu tiên, đối diện sân khấu. Hắn bảo với gã: "Ngài thích nghe hát phải không? Tôi đảm bảo ngài sẽ thích buổi biểu diễn này cho xem."
BẠN ĐANG ĐỌC
[NamJin] [ShortFic | Written fic]The Purgatory & the Canary boy
ФанфикTitle: The Purgatory & the Canary boy Author: Shine_on_Jin Tags: Namjoon!top, Jin!bottom, dark, SE, characters death Summary: "Có một chú chim Hoàng Yến, đã từ bỏ tự do để mãi mãi ở bên lồng son của nó." *Inspired from 'the Purgatory & the Canary gi...