Chap 52

799 64 38
                                    

Chicago, 6 am

- Hàng Hàng, cái này để ở đâu vậy?

- Tủ gỗ, ngăn bên trái. 

- Nhưng mà tớ chưa nói đó là cái gì mà

- Để đó đi, chút tớ ra dọn giùm cậu

- Dù sao thì... cũng cảm ơn cậu vì tối hôm qua cậu đã cho tớ ngủ lại.

Hoàng Vũ Hàng bước ra, khăn tắm quấn tới hông trông quyến rũ vô cùng. Trình Hâm đỏ mặt, cúi đầu xuống đất

- Tiểu Trình, em có nhớ hôm qua em làm gì tôi không?

Trình Hâm lập tức bối rối, bởi vì hôm qua uống say quá nên không biết mình đã làm gì. Khi tỉnh dậy chỉ thấy căn phòng lộn xộn, quần áo xộc xệch và còn nồng nặc mùi.... Nói chung là chuyện gì cũng có thể xảy ra. Thấy cậu bối rối, Vũ Hàng cũng không gặng hỏi

- Em đi thay đồ đi, tôi để sẵn ở nhà tắm rồi đó!

- Cảm ơn!

Bước vào nhà tắm, nhìn bản thân mình y phục không chỉnh tề khiến Trình Hâm cảm thấy không thể nói nên lời. Chợt nhìn vào gương, một lâu sau kí ức của mọi chuyện tối qua như ùa về     

Hôm qua......

- Đinh Trình Hâm sao em lại uống rượu ở đây vậy? Nếu không nhờ Jackie thì nói với tôi thì em sẽ thế nào hả?

- Cậu là ai vậy? Ai cho cậu kêu tôi bằng em hả, tại sao cậu không kêu tôi bằng chị à anh chứ?

- Em say quá rồi đấy, mau về nhà!

- Tránh ra đi!!!!

Sau một hồi náo loạn, cuối cùng cũng hai người mới được về đến nhà. Trình Hâm cứ liên tục quẫy khóc, náo loạn một hồi. Vũ Hàng gục đầu thở, bỗng dưng cậu lại chạy vào nhà vệ sinh. Lúc theo vào, Vũ Hàng nghe được một tràng

- Vương Nguyên aaaaaa............

- Tại sao em lại theo Vương Tuấn Khải chứ? Em có từng nghĩ đến anh không hả, anh thích em như vậy mà.........

- Hú hú hú.......

Mặt Hoàng Vũ Hàng đen lại.

- Đinh Trình Hâm, em mau đi ngủ cho tôi!

- Không!!!! Hu hu hu

Vũ Hàng vác con người đang náo loạn kia lên vai, ẵm vào phòng ngủ.

- Nằm đây nghỉ đi, đừng có khóc nữa tôi nghe khó chịu lắm!

- Khoan đã... Đừng đi mà...........

Giọng nũng nịu cầu xin làm cho Vũ Hàng khựng lại, nhìn chằm chằm vào Trình Hâm. Thấy thế, cậu liền ngồi dậy và...

- Ọe!!!!

- Đinh Trình Hâm, em sao vậy?

- Mắc... ọe ọe...

- Khoan đã, đừng nôn vào người tôi! Ê, khoan...

Trở lại thực tại

- Chết rồi a........a......a.....

- Trình Hâm, em sao vậy?

Nghe tiếng hét Vũ Hàng lật đật chạy vào xem, thấy cậu ngơ ngác ngồi bệt xuống đất.

- Em sao vậy hả?

- Tớ...xin lỗi nha! Hu hu hu

- Sao khóc chứ?

- Tự nhiên tớ nhớ lại chuyện hôm qua làm tớ đau lòng quá...

Nhìn thấy người mình yêu nức nở như vậy, thật không nỡ lòng nào.

- Em đừng khóc nữa!-Vũ Hàng vỗ vỗ lưng 

Nghe thế, Trình Hâm càng rống to hơn, lấy chút sức còn lại để khóc. Vũ Hoàng bối rối không biết làm sao chỉ ôm chặt lấy tấm thân nhỏ bé đang thút thít trong lòng mình. 

- Cậu không ghét tớ chứ?

- Ngốc quá, đương nhiên là không rồi.

- Vậy ăn cơm thôi tớ đói quá rồi!

Trình Hâm thay đổi thái độ cực nhanh khiến Vũ Hàng chưa kịp thích ứng.

- Hàng Hàng à sao tự nhiên cậu ngồi ngơ ra đó làm gì? Mau mặc quần áo vào đi.

Thật là hết cách, Vũ Hàng đành đứng dậy theo Trình Hâm ra ngoài.

Trung Quốc

" Một tập tin đã được gửi"

Thiên Tỉ nhìn màn hình mỉm cười sâu xa.

- Là cậu năm lần bảy lượt đánh mất em ấy, hoàn toàn không phải do tôi cho nên đừng trách tôi giành lấy.

Chí Hoành đứng lặng người ngoài cửa, nở một nụ cười đau thương tự giễu

- Tại sao mày lại ngu ngốc như vậy chứ, tại sao cứ thích những gì không phải là của mày chứ?

Trong lòng hạ quyết tâm, Chí Hoành lẳng lặng quay trở về phòng.

Bệnh viện

- Thường An à, dạo này anh ấy bận lắm sao?

- Phải đó, có rất nhiều việc cần lão đại ra tay mà

- Nhưng chí ít anh ấy cũng phải vào thăm tôi 1 lát chứ

- Lão đại đã tận tay đưa cậu vào bệnh viện sau đó đợi đến khi cậu an toàn trở ra anh ấy mới đi giải quyết chuyện của mình.

Vương Nguyên thở hắt 1 tiếng cúi đầu nghĩ ngợi. Thấy cậu buồn như vậy Thường An bèn chuyển chủ đề

- Vương Nguyên, cậu có thấy dạo này Tùy Ngọc trở nên hung dữ hơn không?

- Sao vậy, lại bị mắng nữa hả?

- Tôi có làm gì đâu chứ vậy mà cậu ấy cứ mắng tôi hoài

- Có thể là mắng yêu thì sao?

- Chẳng ai mắng yêu như vậy hết

- Sao cậu biết được, lỡ đâu cách biểu đạt của Tùy Ngọc là như vậy thì sao?

Thường An cười phá lên khoái chí khiến người nào đó đang đứng ở ngoài đỏ cả mặt. Đang loay hoay không biết nên chọn tư thế nào bước vào thì có người nắm lấy vai Tùy Ngọc

- Sao không vào đi?

Giật mình quay lại thì thấy gương mặt tiều tụy của Chí Hoành

- Woa Hoành ca, sao anh xơ xác như vầy?

- Chắc là do mang thai thôi!

Nói vậy hai người cùng bước vào cắt ngang cuộc trò chuyện của hai con người đang hăng say kia.

                      THE END

[Khải Nguyên] [H] [Ngụy phụ tử] Papa tha cho conNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ