17h Sân bay Incheon
- Taehyung! đi nhanh lên, sao tụt lại sau mọi người quá vậy? Taehyung!!!! đi đâu đấy, bên đó đủ chỗ rồi, ngồi ở xe đây đi. Em làm sao vậy hả?
Dường như nhiệm vụ duy nhất từ sớm đến giờ của Sejin, chỉ là luôn phải để mắt đến Taehyung. Vì những việc thằng bé làm toàn khiến cho người khác lo lắng hay nói chính xác đó chính là bực mình.
Sân bay là nơi vốn dĩ luôn tập trung đông người, vậy mà thằng bé làm như lần đầu được đi máy bay, cứ ngơ ngơ ngác ngác, có đến mấy lần anh phải nhịn xuống, nếu không e là đã phát điên lên không giữ mặt mũi mà quát ầm tại nơi đây rồi.
Taehyung, như đứa nhỏ bướng bỉnh cứ đứng sững một chỗ, để mặc cho anh quản lí đến gần, nắm tay và kéo mình đi về hướng của một trong những chiếc xe đang chờ sẵn ở đó. Nhưng khi vừa bị đẩy hẳn vào trong xe, trong tích tắc Taehyung từ trạng thái lơ lửng liền chuyển hẳn sang trạng thái hoảng hốt, vì nhận ra chỗ ngồi bên kia Jin với Namjoon đã chiếm lấy. Tất nhiên, chỗ trống còn lại duy nhất buộc anh không có sự lựa chọn nào khác mà phải ngồi vào, đó chính là bên cạnh Jungkook.
Không khí ngột ngạt bắt đầu xâm chiếm gần như hết cả buồng xe, Taehyung cảm thấy rất mệt. Và nếu cứ ngồi ở đây chịu đựng thêm một giây một phút nào nữa, có lẽ anh sẽ bức bối đến chết mất, cuối cùng anh đành lên tiếng.
- Anh Namjoon, có thể đổi chỗ cho em được không?
Không hẹn mà cùng, cả Namjoon và Jin đều trưng ra gương mặt khó hiểu dành cho đối phương.
- Nhóc này, nay sao vậy, ngồi đâu chả được?
- À! Hôm nay em thích ngồi với anh Jin hơn.
Đến đây thì Taehyung không biết nói gì tiếp theo nữa, anh đành bày ra nụ cười như mọi khi để lấy lòng anh trưởng nhóm, người luôn yếu mềm trước em út.
Vì mãi để ý đến ánh mắt dò xét cùng lo lắng bị phát hiện có vấn đề từ người đối diện, và cũng vì lớp khẩu trang tối màu làm nhiệm vụ che chắn quá xuất sắc nên Taehyung chẳng mảy may biết được người ngồi bên cạnh mình, đang lặng lẽ cắn chặt môi, trong lòng cũng khẽ thở dài một tiếng.
Namjoon cằn nhằn là thế nhưng vẫn đứng dậy đổi chỗ cho Taehyung, khi cả hai chuẩn bị bước qua nhau, xe đang chạy không biết gặp sự cố gì lại đột nhiên thắng gấp. Namjoon vì đứng chưa vững nên loạng choạng một lúc rồi va cả thân hình to lớn vào Taehyung.
Quá bất ngờ lại không có điểm tựa, nên từ chới với Taehyung mất hẳn thăng bằng hoàn toàn và ngã nhào xuống, một bên cổ anh đập mạnh vào tay vịn của ghế, cả người trượt thêm một đoạn. Nếu Jungkook không nhanh tay túm được anh để hãm lại đà trượt, có lẽ đầu anh sẽ tiếp cận cánh cửa xe nặng nề kia, và không biết chuyện gì tiếp theo sẽ xảy ra luôn rồi.
Trong khi người đóng vai thủ phạm lồm cồm quờ quạng đứng dậy với sự nâng đỡ cùng những tiếng càm ràm của Jin và anh quản lí, thì nạn nhân là Taehyung đã phải bất đắc dĩ cố gắng cắn môi thật mạnh để kiềm lại cảm giác đau đớn đang lan tỏa và cũng để ngăn mình theo quán tính mà bật lên tiếng than đau trước mặt một người.
BẠN ĐANG ĐỌC
KookV || Dịu Dàng Dành Cho Anh
FanfictionTrước khi Taehyung chìm vào giấc ngủ trên vai Jungkook, anh nghe giọng mình hỏi nhỏ, nhỏ đến nổi anh sợ cậu không nghe thấy, nhỏ đến nổi anh nghĩ mình chỉ là đang nằm mơ. -Jungkook à ! Hạnh phúc là gì hả em? Câu trả lời : - Hạnh phúc là được mỉm cư...