Nếu tôi gặp được Chúa, tôi sẽ nói với ngài ấy điều này , điều mà tôi đã muốn giải thoát từ tận sâu trong đáy lòng bấy lâu nay. Tại sao cuộc đời của tôi lại tựa như tách cà phê không bao giờ được gọi? Tôi sẽ tóm cổ ngài ấy mà gào lên rằng :"Cái chết của con chính là ly Americano không thể lại rót đầy."
Nhưng đấy là khi tôi gặp được Chúa, còn với tôi hiện tại, cứ mỗi lần mở mắt sau giấc ngủ dài nhờ thuốc an thần liều mạnh tôi lại ao ước giá như mình đã chết. Tại sao? Bởi vì cái cảm giác ghê tởm chính cơ thể của mình lại dâng lên không ngừng, tôi đã đẩy người con trai mà tôi yêu thương vào con đường cùng, khiến em ấy rơi vào trầm cảm, một căn bệnh mà tôi chưa lần nào liên tưởng đến được. Rồi con chó mực đấy đã để em tự kết thúc cuộc sống, lúc đến nhận được thống báo khi em rời tôi mãi mãi, tôi mới biết mà luận ra rằng trong thế giới của tôi đã mất đi một Park Jimin.
Sau khi nhận được cuộc gọi thông báo Jimin tự tử, tôi đã nhanh chóng đến căn hộ em đang ở mà không thèm hóa trang, cứ để để ngôi sao sáng trói trên TV thường thấy đầu tóc rối bù, mặc quần áo chẳng ra thể thống thì mà lao chiếc siêu xe tới. Sâu thẳm trong thâm tâm tôi mong đây chỉ là một trò đùa mà đến chính tôi cũng không nhận ra được.
Dưới khu căn hộ đầy dẫy những người tò mò về thân phận người đã khuất mà tập trung đông đúc, lúc tôi rời khỏi xe vô tình lại trở thành tâm điểm của mọi người, tôi cố gắng chen vào đám người mà chạy nhanh lên căn hộ của em. Đi vào căn phòng, đập vào mắt tôi là con người đang nằm dưới ghế sofa, trên người độc nhất chiếc áo sơ mi dài đến đầu gối mà tôi đã tặng vào lần đi chơi đầu tiên.
Cả người em xanh xao, gầy gò. Đây còn là Park Jimin không? Tôi đã tự hỏi khi nhìn thấy em lúc đó, khuôn mặt lúc đó của em trông thật thanh thản, đôi môi hồng hào của em bây giờ khô khốc. Khung cảnh xung quanh thật quá đỗi lạ lẫm, căn phòng từng được em trang trí bắt mắt bây giờ đã được thay thế bằng một màu đen buồn thảm. Xung quanh chiếc sofa nơi em nằm lăn lóc tất cả loại rượi bia.
Đến bây giờ tôi mất bất giác nhớ lại câu hỏi mà em hỏi tôi sau một tháng chia tay :" NamJoonie, nếu em nói em bị trầm cảm anh có tin không?". Lúc đấy tôi nghĩ em chỉ tiếc nuối mà vớt vát níu kéo lại tình cảm của tôi nên tôi đã lạnh nhạt mà chả lời rằng trầm cảm là căn bệnh khiến người mắc phải tự tử để tìm lại cái thuần khiết của chính mình, vậy sao em chưa chết. Thế đấy, tôi đã trả lời một cách không thể nào khốn nạn hơn, tôi đâu biết chính câu trả lời của tôi là con dao găm thẳng vào tim người con trai yếu đuối đấy.
Cầm mảnh giấy nhăn nheo mà nhân viên khám nghiệm tử thi giao cho tôi, nội dung cũng chỉ ngắn gọn "Joonie, anh chưa bao giờ hiểu được con người thật của em cả." Tôi lúc ấy cũng chỉ có thể lầm nhẩm trong miệng như một tên điên. Phải, tôi chưa bao giờ chịu nghe em ấy giải thích hay có cách nhìn em ấy bằng ánh mắt khác sau chuyện đó. Tôi chưa bao giờ chịu nhìn thẳng vào con người thật của em, bởi vì cái lòng tự tôn của tôi lúc đấy quá cao tôi thừa nhận.
Chuyện em muốn giải thích, chính là chuyện tôi vẫn luôn muốn lẩn tránh, rằng em không sai, người sai cuối cùng rốt cuộc vẫn là tôi. Tôi và em yêu nhau, chính là em chủ động tỏ tình với tôi, tôi đã đồng ý. Lúc đấy tôi vẫn là đứa làm ở bar để trả nợ, hầu như không có một khoảng dư thừa nào, em đã chạy khắp nơi để làm thêm và vay một khoảng ở khá lớn ở gia đình để trả giúp tôi. Em bảo, là em tình nguyện.