chương 1

222 9 6
                                    

Anh nói: Chúng ta không hợp nhau.

Tôi nhìn anh cười cười, mắt lơ đãng nhìn sang chậu hoa dailli bên bệ cửa sổ.
Tôi biết mà, thế nào anh cũng nói như vậy. Đó là cái cớ duy nhất để anh với tôi không còn ràng buộc.

Tôi nói: Vậy thì chia tay.

Giọng tôi bâng quơ.

Anh hỏi lại, giọng ngạc nhiên: Em nói thật?
Cầm tách cà phê lên và nhấp một ngụm. Ừm, hôm nay cà phê không như hằng ngày, mùi vị có chút khác.

Tôi nói: Vâng, em không đùa.

Anh nhìn tôi đăm đăm. Có lẽ anh đang ngạc nhiên lắm. Cũng phải thôi, tôi yêu anh nhiều như vậy, sao có thể nói câu chia tay.

Nhưng đây không phải câu nói anh mong đợi nhất sao?

Con người trong tôi đang nở nụ cười đầy giễu cợt. Rõ ràng là mong muốn chia tay từ lâu rồi, sao bây giờ đạt được ý nguyện lại tỏ ra kinh ngạc như thế.

Ba năm thanh xuân điên cuồng theo đuổi, ba năm yêu nhau. Tôi yêu anh tổng cộng sáu năm, chỉ đổi lại một câu: "Chúng ta không hợp nhau."

Yêu anh, tôi không hối hận cũng không tiếc nuối quãng thời gian đó. Tôi biết, anh chấp nhận tình cảm của tôi không phải vì yêu tôi mà là vì thương hại.

Tôi là một đứa con gái ngu ngốc, thật sự rất ngốc. Tôi cứ nghĩ, chỉ cần tôi cố gắng, anh chắc chắn sẽ có tình cảm với tôi. Nhưng tất cả là do tôi tự ảo tưởng.

Tôi và anh cứ im lặng như thế, không ai nói một câu. Anh nhìn tôi, tôi nhìn chậu dailli. Thời gian khi đó như bị đóng băng.

Không khí có chút ngột ngạt khiến tôi hơi bực. Chợt nhớ còn phần cuối cuốn sách chưa dịch xong mà thứ sáu phải nộp bản dịch cho nhà xuất bản. Vội vàng lấy tiền trong ví để trả cho cốc cà phê đen của mình rồi dùng cốc đè lên.

Tôi nói: Em có việc, em về trước đây.

Anh vội nói: Để anh trả.

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh, bình tĩnh trả lời: Em tự trả phần em.

Không một lời chào tạm biệt, tôi đứng dậy rồi xách túi bước ra khỏi quán.
Bước ra khỏi cuộc sống của anh.
----------------------------
Tôi thông báo với Mẫn Hy rằng tôi với anh đã chia tay cách đó mấy ngày.

Cô ấy nhìn có vẻ rất vui, nói với tôi: Hắn ta không yêu cậu. Chia tay cũng tốt. Cậu còn có tiểu Khải mà.

Tiểu Khải, tên của cậu ấy là Mãn Khải, nhỏ hơn tôi một tuổi. Cậu ấy thích tôi, cũng đã từng thổ lộ. Nhưng tôi chỉ coi cậu ấy là em trai. Vả lại lúc đó tôi cũng đã có anh.

Mẫn Hy từng nói: Tiểu An à, cậu là một cô gái tốt nhưng cũng rất ngốc. Mãn Khải yêu cậu, nhưng cậu lại vô tâm coi như không biết. Cậu biết Trương Vô Đoan chỉ thương hại nên mới chấp nhận tình cảm của cậu, vì sao cậu vẫn ngu muội như thế?

Vì sao ư? Tôi cũng không biết nữa.

Tôi thực sự muốn nói với cô ấy: Mẫn Hy à, đến khi cậu thật tâm thật ý thích một người sâu đậm, cậu sẽ biết cảm giác của tớ thôi.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 04, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Em Thật Sự Rất Cô ĐơnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ