-Chiều nay tớ định đi shopping đấy! Đi chung?
-Được đó! Mà Mira này cậu lọt vào mắt của Laxus hay sao mà anh ấy cứ nhìn cậu suốt
-Tớ không biết! Mira quay lại Laxus đỏ mặt quay đầu chỗ khác
Gray bước vào, cả đám bao vây lấy cậu
-Juvia sao rồi? Mira hỏi
-Không sao!
Gray lạnh lùng đáp. Giờ trưa, Juvia chạy tới ôm lấy cậu
-Gray-sama! Gray-sama
-Gì vậy?
-Anh muốn cùng ăn trưa không ạ?
-Tất nhiên rồi.
Gray ngồi đối diện cô, cậu ăn từng miếng thì dừng lại bởi câu nói của cô
-Juvia thật phiền đúng không ạ? Lúc nào cũng lẽo đẽo theo anh hết, tại sao anh không đuổi Juvia đi chứ?
-Em không phiền đâu Juvia! Em lúc nào cũng làm anh vui hết
Gray xoa đầu cô. Giờ ra về ai cũng có cặp đi chung chỉ Erza về một mình,cô vừa đi vừa cầm quyển sách thì Jellal từ đâu bay lại
-Erza?
Cô giả vờ không nghe gấp sách rồi chạy thật nhanh, Jellal đuổi theo
-Sao em lại chạy chứ? Nói chuyện chút đi
-Tôi không có chuyện gì để nói với anh hết
Jellal dừng lại, cậu đứng trước mặt cô
-Tất nhiên là có rồi!
-Tránh ra
-Không! Chúng ta phải giải quyết chuyện này
-Chuyện gì chứ? Tôi với anh chả có gì để nói hết! Tôi muốn về nhà tránh ra đi
-Meredy và anh không có gì hết! Cha cô ta cứu anh nên anh phải trả ơn, Erza anh xin lỗi! Quay về với anh đi
-Không bao giờ
-Erza...
-Nếu anh trả ơn thì sao phải đuổi tôi chứ? Rõ ràng anh không thương tôi là anh còn tình cảm với cô ta, anh kiếm cớ để đuổi tôi Erza đẩy cậu ra,cô chạy nhanh về nhà, Jellal đứng nhìn theo cô
-Anh có muốn vậy đâu
Cậu đút tay vào túi rồi đi về. Erza về nhà đôi mắt cô ẩm ướt nước mắt ông thấy vậy liền hỏi
-Erza có chuyện gì vậy?
-Ông ơi! Cháu đau quá! Cháu...đau lắm! Cô khóc nấc lên, ông thấy vậy an ủi cô
-Không sao đâu! Vào đây ông nấu cho cái gì ăn.
-V..vâng
Erza lau nước mắt rồi vào nhà. Sáng hôm sau, Erza tạm biệt ông rồi ra khỏi nhà cô đi tới trường, bước chân vào lớp Erza thấy một không khí nặng nề Jellal đứng đằng sau cô, cậu như một hồn ma vậy! Jellal ôm cô lại
-Erza này! Đừng xa lánh anh có được không?
-Anh muốn gì đây?
-Anh phải giải thích bao nhiêu lần nữa em mới chịu tin đây
-Dù 1000 lần hay một triệu lần đi nữa tôi cũng không tha thứ cho anh! Anh về đi
-Anh không về! Anh sẽ ôm em mãi, em sẽ là của anh Erza
-Buông tôi ra!
Jellal ép cô vào tường, cậu mạnh bạo chiếm lấy môi cô, Erza không kịp với chiếc lưỡi của cậu, hơi thở cô rối loạn cô đẩy mạnh cậu ra, Jellal vẫn tiếp tục hôn cô, một tay ôm cô lại tay kia chặn cửa lại Erza dần bị cậu làm mê hoặc mặt cô đỏ ửng lên, Jellal thả cô ra tay cậu vuốt nhẹ khuôn mặt Erza
-Erza! Tha thứ cho anh? Được chứ?
-Đ...ư
-Jellal senpai! Sao anh ở đây? Lucy đi vào
Erza bỗng chốc mặt đỏ bừng lên, Jellal cũng chả khác gì
-Hai người?
-KHÔNG CÓ GÌ HẾT.
Hai người đồng thanh, Jellal chỉnh giọng
-Tôi chỉ tới đây có chút việc! Bây giờ tôi về đây.
Jellal nhanh chóng chạy về tim cậu đập mạnh và ngày càng nhanh, Erza bên đây càng nhanh hơn mặt cô vẫn còn đỏ đôi môi sưng mọng,, Lucy thấy vậy tò mò hỏi
-Môi cậu làm sao vậy?
-Hả? Không! Không có gì đâu
-Không lẽ...
-Tớ đã nói không có gì mà
-Được! Coi như không có gì nhưng vẫn còn gì đó mờ ám nhá
Erza cười trừ. Buổi học kết thúc,Jellal đứng ngay trước cổng chờ cô, Erza cũng vừa bước ra cổng bị cậu hù đến hoảng sợ
-Ya! Anh làm gì vậy? Biết người ta sợ lắm không hả?
-Nghiêm túc nè! Ra lệnh cho em phải về với anh
-Anh có quyền gì chứ?
-Quyền là ông xã em đấy. Cậu ôm chặt cô lại
-Ông....ông xã gì chứ? Chả có ai mà đoán trước được tương lai hết -Tại sao không? Cậu hôn lên môi cô với sự chứng kiến của bao nhiêu người xung quanh, kết thúc nụ hôn Jellal tuyên bố
-ĐÂY LÀ VỢ CHƯA CƯỚI CỦA TÔI! Erza hết sức xấu hổ, cô muốn đào lỗ chui xuống cho rồi cái tên này chỉ biết báo đời, còn Jellal sau khi tuyên bố vẫn cười tươi, đám con trai hò hét đám con gái thì nuối tiếc ghen tị, Mira ở trên lầu nhìn xuống ánh mắt cô thấy tiếc vô cùng nhưng một vòng tay ôm cô đằng sau
-Cậu thấy tiếc à?
-Không! Vì tớ đã có cậu rồi
Laxus vui biết mấy mà ôm chặt cô. Erza được cậu chở về trên xe
-Sao anh dám làm như thế chứ? Đúng là..
-Không được hả?
-Tất nhiên rồi! Anh còn dám hỏi.
-...
-Tới đây được rồi! Bỏ tôi xuống
-Anh đã nói với ông rồi! Từ nay em sẽ ở với anh
-Gì cơ? Sao anh có thể tự tiện quyết định thế chứ?
-Bữa nay anh có tiệc! Đ chung không?
-Không bao giờ!Bỏ tôi xuống! Jellal Fernades
-Erza! Anh biết anh không tốt nhưng mà....anh đã...yêu em từ lâu rồi! Nhớ chứ?
-Tôi...KHÔNG NHỚ GÌ CẢ! Bỏ tôi xuống nhanh
Erza chồm lên ghế cậu, Jellal nhanh cơ hội chiếm lấy môi cô