Jihoon rảo bước lại gần khi tôi đang mân mê cuốn sách trên tay. Đó là một cuốn tiểu thuyết kinh điển với cái tên khó nhớ vô cùng, dày chính xác 498 trang, toàn từ cổ và không nặng lắm.
- Anh sẽ cầm cho em. - Jihoon ngưng lại một lúc rồi nói thêm, phòng khi tôi không hiểu rõ ý anh. - Sách ấy, anh sẽ cầm hộ em.
Tôi từ chối lòng tốt ấy, nhưng anh vẫn kiên quyết cầm lấy nó và nói sẽ giữ nó giúp tôi. Dù không phải một đứa con gái, tôi vẫn thoáng xao động vì sự dịu dàng của anh.
Park Jihoon là một người ra dáng đàn ông. Anh hơn tôi một tuổi. Da trắng, tóc nâu, khuôn mặt ưa nhìn với những nét đầy đặn. Biết cách khuấy động không khí, không yêu động vật lắm nhưng sẽ chơi với chúng nếu bị đẩy vào thế bắt buộc. Học thức cao và gu thời trang khá khác người. Mẹ tôi bảo hai cái đấy thường đi với nhau.
Tôi biết anh chưa đầy hai tháng, cũng bởi dạo gần đây tôi ít ra khỏi nhà. Có thể nói tôi chính là điển hình của một trạch nam, khó tính và kiểu cách. Thức dậy vào sáu giờ, đánh răng bằng chiếc bàn chải cũ đã toè hết lông, mặc một chiếc áo pull cổ tròn và quần lửng màu be, bữa sáng là một lát bánh mì, thi thoảng cao hứng sẽ uống thêm sữa. Tôi sinh hoạt ngăn nắp và tuần tự. Tất nhiên là tôi thấy ổn với điều đó, nhưng gia đình và bạn bè tôi lại bảo tôi còn trẻ mà sống như người già. Mà có những cụ còn chẳng quy củ được như tôi.
Tôi có không quá năm người bạn và chỉ có duy nhất một người tôi cảm thấy thoải mái khi ở cùng. Tôi nghĩ chắc vì mình khá kín tiếng và chỉ giữ những mối quan hệ mà tôi nghĩ sẽ có lợi với mình(điều này có phần hơi tiêu cực). Nhiều người xem đó là vụ lợi, tôi lại nghĩ rằng tôi chỉ đang sống vì chính mình. Vậy nên tôi không nói chuyện được với hàng xóm, và cũng chẳng có ai sống ở khu này chịu đựng được tính cách của tôi.
Không nhiều người ưa tôi, tôi biết điều đó. Nhưng tôi tự nhủ rằng đây là cuộc đời của tôi, tôi làm những thứ tôi thích, nghe những điều tôi muốn nghe, và bỏ ngoài tai những gì tôi không cần phải bận tâm.
Tôi thấy may mắn vì suy cho cùng thì tôi cũng không đến nỗi cô độc. Như anh Park đây chẳng hạn. Anh luôn cho tôi có cảm giác được tôn trọng. Anh không bao giờ bỏ qua bất cứ điều gì tôi nói. Anh nhớ ngày sinh nhật của tôi, anh còn lái xe ba cây số chỉ để nhắc tôi ăn uống đầy đủ. Tôi không thể đòi hỏi gì hơn ở một người bạn tốt.
Tôi rất biết ơn anh.
Jihoon đổi tay cầm cuốn sách, anh tựa người vào bàn khi tôi chọn nốt một cuốn sách còn lại.
Những quyển sách to nhỏ được xếp ngay ngắn trên giá, tôi nhìn thoáng qua một lượt, lẩm nhẩm một vài cái tên. Tôi biết thể nào chúng cũng sẽ trôi ra khỏi đầu tôi sạch bách như vừa được dội một gáo nước. Tôi đọc nhiều nhưng đọng lại trong đầu được rất ít, có lẽ do tôi khó tập trung và không nhớ được nhiều thứ. Tôi lúc nào cũng ở trong trạng thái lơ lửng như người trôi trên mây, nhiều người nhận xét tôi như vậy, hiển nhiên tôi cũng đồng ý với họ. Tôi thoáng thấy vẻ sốt ruột hiện trên khuôn mặt của Jihoon, vậy nên tôi bèn nhắm mắt chọn bừa một quyển, cầm lên.