jimin không thể nghĩ thông khi cậu bỗng dưng bị taehyung ấn trở lại giường, giật mình bởi sự thay đổi trong cách cư xử của bạn mình. chỉ mới mấy giây trước cả hai vẫn đang đùa giỡn, jimin chọt vào bụng taehyung vì cậu ta đã nói điều gì đó ngu ngốc, và bây giờ taehyung bỗng dưng đè cậu xuống với khuôn mặt tức giận.
" tae?" jimin cười lo lắng, cố gắng ngồi dậy khiến cho chiếc khăn tắm trên vai rơi xuống, da vẫn ẩm ướt bởi vừa tắm xong. " cậu bị gì vậy huh? sao tự dưng cư xử - "
" im lặng " taehyung thì thầm, và jimin ngay lập tức im lặng gần như chỉ dám thở nhẹ, chầm chậm nhìn sự bực bội đang đè lên vai taehyung " im lặng nào, chỉ là đừng nói gì cả trong chốc lát thôi"
điều này thực sự khiến jimin sợ - cậu có thể tự tin nhận taehyung là bạn thân mình, và nếu ai đó hỏi cậu liệu taehyung có phải là người quan trọng đối với cậu thì cậu sẽ khẳng định không chút do dự, bởi đó hoàn toàn là sự thật. taehyung, bạn thân nhất của cậu, hơn cả anh em, là loại tình cảm kiểu như " nếu tớ là mèo thì tớ sẽ dành chín kiếp của mình để ở bên cậu." và hơn thế nữa.
cậu có thể dễ dàng nói về taehyung như thế, không chút giấu diếm, nhưng cậu không thể thừa nhận rằng mình đã nhiều lần thấy taehyung tức giận. đã từng có vài lần, yeah - khi họ còn là thực tập sinh, cả hai đã cãi nhau về điều gì đó ( vô cùng ngớ ngẩn mà jimin chẳng thể nhớ nổi) rất to, đến nỗi không nói chuyện với nhau trong vòng nửa tháng. hoặc là lần khác cậu ta bị ai đó chọc giận - jimin không hỏi, cậu biết đó không phải là điều mà mình nên biết - thay vào đó cậu chỉ đến xoa dịu taehyung. khẽ xoa bóp vai cậu ta, mong rằng những ngón tay mũm mĩm của mình sẽ có ích lúc này, trong căn phòng của họ, không quan tâm đến những người xung quanh, cậu để taehyung tựa vào người mình, không nói một lời nào khi cậu ta im lặng khóc.
jimin đến giờ vẫn không biết ai đã khiến bạn mình đau lòng đến vậy - và cậu thấy vui vì điều đó, bởi nếu cậu biết đó là ai có thể cậu đã bất chấp đánh nhau với người đó. thậm chí đó là jeon cmn jungkook, cậu cũng sẽ tiến tới cùng. không ai được phép làm cho taehyung đau lòng.
nhưng lúc này thì khác. taehyung đang tức giận - không phải vì cậu, không vì ai khác, cũng không phải bởi vì điều gì kiểu như " tôi đang bực bội okay". jimin hiểu taehyung rõ như lòng bàn tay và cậu cảm thấy tệ khi hiện tại cậu không đoán ra được lí do.
trước đây cậu chưa bao giờ cảm thấy bức bối khi ở trong khách sạn, nhưng giờ đây sự im lặng bao quanh chỉ khiến cậu cảm thấy khó chịu.
" cậu - " taehyung nói, câu từ cứ nghẹn lại trong cổ cậu " cậu đừng làm vậy nữa. hãy dừng lại đi jimin à. làm ơn..."
" gì cơ?" jimin thì thào, hoàn toàn bối rối. " cậu - cậu đang nói gì vậy ?"
" điều này đây", và taehyung ấn tay mình vào bụng jimin, " tớ - tớ không thể chịu nổi mỗi khi cậu nói cậu muốn giảm cân, cậu cứ...jimin à, cậu cần phải ngừng lại, điều đó thực sự có hại cho sức khỏe. cậu đã rất ốm rồi, nó không tốt xíu nào cả, thực sự đó - đm mấy cái thứ tào lao anh hoseok hay nói, đm fan, tớ nghiêm túc đấy - "
YOU ARE READING
vtrans I vmin I here comes the feeling - drip.
Fanfictionlink: https://archiveofourown.org/works/4414109 pair: kim taehyung/ park jimin vtrans: chan translate without permission, pls don't reup anywhere tóm tắt: " im lặng " taehyung thì thầm, và jimin ngay lập tức im lặng gần như chỉ dám thở nhẹ, chầm chậ...