Chap 15

455 33 6
                                    


" Nghe thật dễ dàng!"_ Cậu nhếch miệng lên cười.

" Chuyện của mẹ em, anh có thể giúp! "

" Anh nói cái gì? "_ Cậu giật bắn mình quay sang nhìn anh khi nhắc đến mẹ.

" Anh nói anh có thể giúp mẹ em chữa bệnh! "

" Sao anh biết chuyện của mẹ tôi "

"......"

" Tôi không đồng ý!"_ Cậu quay mặt ra hướng cửa nhàn nhạt trả lời. Cậu nghèo nhưng cậu thơm, sẽ không bao giờ lợi dụng người khác. Cậu sẽ lo được cho mẹ bằng sức lực của mình sẽ không ỷ lại vào bất kì ai dù cho người đó là tự nguyện hay không.

Anh cười nhẹ không nói gì nữa, một mực nhìn về phía trước tập trung lái xe. Ngoài đường nhộn nhịp dòng người qua lại tấp nập cười nói vui vẻ, thấp thoáng thấy được trên vai vài người đàn ông từ già đến trẻ là những cành đào vẫn đang còn nụ chưa nở. Cảnh ngoài chiếc xe rộn ràng bao nhiêu thì bên trong im ắng bấy nhiêu, chỉ còn tiếng thở đều đặn của cả hai cùng với tiếng kêu rít của động cơ. Mỗi người một suy nghĩ, không ai nói với ai câu nào, một người nghĩ cách thay đổi cuộc sống còn một người nghĩ cách đặt chân vào cuộc sống người kia. Tầm mười năm phút sau, chiếc xe chầm chậm dừng trước cửa kí túc đang đóng im lìm, chắc cậu lại phải trèo tường vào mất rồi. Kéo chiếc khoá áo khoác lên cao thêm, cởi đai an toàn, cậu chuẩn bị mở cửa xuống xe thì anh với lấy cánh tay cậu níu lại.

" Điều kiện!"

" Điều kiện?"_ Cậu nhíu mày khó hiểu.

" Anh sẽ giúp mẹ em chữa bệnh với điều kiện anh được về nhà em ăn tết năm nay!"_ Một ý tưởng được nảy ra khi anh nghĩ cách để có thể giúp cậu mà khiến cậu không tự cảm thấy bản thân thực dụng. Ngoại cảnh đã thúc giục anh nghĩ đến những điều này và chúng hoàn toàn phù hợp với kẻ gần chục năm không có tết như anh.

" Tôi đâu có van cầu anh mà điều kiện? "

" Là gì cũng được. Cứ coi như trao đổi đi, em cũng đâu thiệt gì đâu!"

Cậu lắc đầu, gạt tay anh ra rồi mở cửa xuống xe và nói :" Tôi không muốn mắc nợ ai hết! Cảm ơn."

Yoongi lặng lẽ đút tay vào túi quần đi vòng ra đằng sau kí túc chuẩn bị cho công cuộc trèo tường của mình. Anh nhìn theo bóng dáng nhỏ bé của cậu mà không tránh khỏi thở dài. Cái con người này nặng không ưa mà nhẹ cũng không xong, luôn khiến người khác bị nghẹn không lối thoát.

Đứng trước bức tường cao ngất cộng thêm cơn gió đông lành lạnh khiến cậu không khỏi rùng mình. Vươn hai tay nhảy lên bám vào gờ bức tường làm cho vết thương ở sườn căng ra nhói lên khiến cậu tuột tay ngã phịch xuống dưới đất. Phải rồi, sao có thể trèo lên bức tường này khi chân và sương sườn đều bị chấn thương như vậy, đến đi còn chưa vững cơ mà. Yoongi nhăn mày đá chân vào không trung, quay đi quay lại suy nghĩ cách trèo vào, bây giờ không thể xin bảo vệ vào được vì nếu xin bảo vệ cậu sẽ bị ghi vào sổ mà cậu thì trong diện học bổng toàn diện nếu vi phạm một lỗi nhỏ nào thì khó mà giữ được. Nhưng với sức khoẻ hiện tại thì làm sao trèo tường vào được, loay hoay một hồi cậu nhìn thấy một cái cây ở cách không xa, nó thấp hơn những cây khác một chút, có nhiều cành khá dễ trèo còn sát ngay bức tường. Như tìm được vàng cậu nhanh chân hướng đến phía cái cây, khi chuẩn bị nhấc một chân lên để trèo thì một bàn tay đằng sau túm lấy cổ áo cậu kéo lại khiến cậu mất đà mà ngã vào lòng người đằng sau

[Longfic] [ Hopega] Vì yêu mà đếnWhere stories live. Discover now