Đôi mắt
Đôi môi
Mái tóc
Sóng mũi thẳng tắp
Khuôn mặt thon nhỏ
Làn da trắng và mịn
Vẻ đẹp của em khiến tôi không thể rời mắt được, tựa như búp bê vậy. Đôi mắt của em thật sắc sảo,hàng mi dài và cong làm đôi mắt của em trở nên thu hút làm sao. Từ sống mũi cao thẳng cho đến đôi môi anh đào của em làm tôi mê đắm. Mái tóc xoăn xám, mềm mượt của em làm người khác phải ghen tỵ .Làn da trắng nhưng vẫn thật hồng hào và thật mịn màng làm sao.
Tôi yêu em, yêu vẻ đẹp lẫn tâm hồn em. Tôi yêu tất cả những gì thuộc về em. Tôi luôn dành cả tình yêu của mình cho em, nhưng em đâu có đoái hoài đến tình cảm nhỏ nhoi của tôi. Bởi vì tôi đâu là gì của em.
Tôi đơn giản chỉ là một con ngưởi nhỏ bé, rất nhỏ bé so với em. Còn em là một cậu bé sở hữu vẻ đẹp thật sắc sảo, nụ cười của em không hẳn là quá đẹp nhưng trong mắt tôi thì nó quá ngọt ngào. Ngọt ngào đến mức đối phương phải rụng rời.
Tôi nhiều khi muốn sở hữu em cho riêng tôi, muốn em là của riêng tôi mãi. Được chạm vào làn da mịn của em, được áp vào đôi môi anh đào của em, được xoa đầu và chạm vào mái tóc mềm của em. Niềm khao khát đó mỗi ngày một lớn, nhưng tôi lại không biến điều đó trở thành sự thật.
Em quá hoàn hảo, còn tôi thì không.Tôi luôn nhìn theo em, nhưng chỉ dám đứng từ xa nhìn em . Mọi cử chỉ của em được thu vào trong kí ức của kẻ nhỏ bé như tôi.
Rồi một hôm, em sánh vai với người
em yêu, tim tôi như có gì đó cứa vào. Em biết không, lúc đó trái tim tôi như rỉ máu vậy. Nhìn ánh mắt của em, nụ cười em thật đẹp, nhưng thật tiếc nó không dành cho tôi mà chỉ dành cho người kia.Nhìn em hạnh phúc bên người kia, tôi vui cho em nhưng tôi thì bắt đầu tự làm đau mình. Tôi lao đầu vào công việc và rượu. Chỉ có thế thì tôi có thể " tạm " quên được em. Nhưng em à ! Tôi nói như thế để có thể đánh lừa cảm xúc của chính tôi rằng em không còn là gì với tôi nữa, điều đó thật ngu ngốc em nhỉ ?
Tôi đau lắm em biết không ? Nỗi đau này ai thấu hiểu được ? Người ta thì có thể không yêu người này thì sẽ tìm một người thật xứng đáng và bắt đầu một tình yêu mới. Nhưng tôi thì không thể, tôi không giống như họ. Càng vùi mình vào công việc, làm bạn với rượu lại càng khiến tôi cảm thấy tôi nhớ em nhiều hơn. Tôi không thể quên em được, nó thật khó với kẻ ngu ngốc như tôi.
Nỗi nhớ em làm tôi cảm thấy thật khó chịu. Phải ! Rất khó chịu, nó làm tôi cảm thấy như quá sức chịu đựng của bản thân. Và rồi một ý nghĩ trong đầu tôi lóe sáng, nếu tôi không thể có được em thì tại sao tôi không tạo ra phiên bản khác của 'em dành cho riêng tôi ?
Đúng vậy ! Khi ý tưởng đó bắt đầu xuất hiện trong đầu tôi, tôi cảm thấy bản thân thật điên rồ. Có thể nhiều người nghĩ tôi điên, điên vì mù quáng và mù quáng vì em nhưng làm sao bây giờ nhỉ ? Tôi ích kỉ nhưng tôi không muốn độc chiếm bằng cách làm em đau và khiến em thuộc về tôi theo cách ép buộc đó. Tôi không muốn làm em đau, dù em có thuộc về tôi nhưng em không yêu tôi và em đau thì tôi không cam lòng.
Bắt đầu với công việc " tạo ra " em, tôi dùng trí nhớ mình để phác thảo khuôn mặt, hình dáng của em. Chúng đều thật tuyệt làm sao, khi phác thảo thì tôi luôn miết tay lên những nét vẻ phác thảo đó. Mắt, mũi, môi , tóc đều thật xinh đẹp, nhưng tôi chưa phác thảo được vẻ đẹp sắc sảo của em. Rồi sau bao ngày, qua bao nhiêu bản phác thảo thì tôi đã tìm được bản phác thảo tôi ứng ý nhất, chúng thật xinh đẹp làm sao.
Rồi bắt đầu với công việc chế tạo ra em, từng chi tiết nhỏ như đôi mắt, mũi, môi và mái tóc tôi đều sử dụng kinh nghiệm bao nhiêu năm trong nghề của mình để tạo ra " em " một cách tỉ mỉ nhất và hoàn hảo nhất. Từ đầu cho đến chân, chúng phải thật hoàn hảo, bởi vì em cũng rất hoàn hảo.
Và rồi khi " em " được hoàn thành, tôi ngắm nhìn " em". Tôi cảm thán trước vẻ đẹp của "em" và cũng cảm thấy tay nghề của mình cũng không quá tệ. Vẻ đẹp của "em" làm tôi cảm thấy thật giống em, đều rất xinh đẹp.
Nhưng rồi, khi biết tin khi tôi đã chế tạo ra " em" thì em cũng không còn trên quãng đời này nữa. Tôi bàng hoàng khi nhận được tin này.
Theo như lời từ người bạn thân nhất của em kể lại,em với người đó sau một thời gian mặn nồng thì em bị hắn ta phản bội, hắn nói lời chia tay với em mặc dù em đã cầu xin hắn đừng bỏ em. Nhưng đáng tiếc, hắn không quan tâm đến điều đó, hắn lờ đi ánh mắt cầu xin của em và lạnh lùng bỏ đi coi em như người dưng. Sau đó em bắt đầu rơi vào trạng thái hoảng loạn, em khóc lóc, gào thét vì bị phản bội. Mặc dù gia đình và bạn bè em đã an ủi, động viên nhưng em vẫn không khá hơn và thậm chí còn tệ hơn. Gia đình em đã đưa em đến bệnh viên để điều trị tâm lí nhưng tình hình không mấy khả quan. Và sau bốn tháng điều trị thì người ta phát hiện ra em đã tự sát trong bệnh viên, sau khi được đem đi xét nghiệm thì em đã được chuẩn đoán là do sử dụng thuốc quá liều nên tử vong.
Em ác lắm, tôi còn chưa thổ lộ tình cảm của mình với em, còn chưa được ôm em thật chặt thì bỏ em thì đã bỏ tôi mà đi rồi. Tôi đã rất sốc khi nghe tin em mất, tôi cảm thấy mình thật ích kỉ. Vì muốn tạo ra hình bóng khác của em mà tôi quên mất " sự tồn tại " của em. Tôi luôn trách bản thân rằng nếu như không vì ý tưởng điên rồ đó thì tôi vẫn luôn theo dõi em. Và lúc em như vậy thì tôi có thể chạy đến ôm lấy em, dùng tấm thân nhỏ bé của tôi để che chở em và an ủi em.
Tang lễ của em, trời mưa tầm tã, ai cũng đứng cúi đầu xuống,người im lặng, người khóc trước sự ra đi còn quá trẻ của em. Họ thương tiếc cho số phận bạc mệnh của em , vì em còn quá trẻ và em xứng đáng nhận tình yêu tốt hơn thế. Khi tất cả mọi người đi thì tôi mới đến gần ngôi mộ của em đặt bông hoa em yêu thích và ngắm nhìn tấm hình của em,nụ cười rạng rỡ của em làm tôi đau nhói. Nó quá đỗi ngọt ngào nhưng nó lại tôi đau, đau vì nỗi nhớ em lại dâng lên. Tôi đứng đó,đứng nói tâm tư của mình trước ngôi mộ của em, có thể em không nghe thấy nhưng tôi vẫn muốn nói hết tâm tư tình cảm tôi dành cho em suốt bao năm qua và tất nhiên không có sự hồi đáp lại.
Khi trở về căn nhà nhỏ của bản thân, tôi nghĩ rằng ít nhất tôi vẫn còn có "em". Khì nhìn "em" tôi cảm giác như có thể an ủi được phần nào cho nỗi mất mát em. Và khi tôi đi vào khu làm việc của tôi để tìm "em", nhưng tôi tự hỏi ' Taehyung à ! Em biến mất đâu rồi ??? '
Tôi bắt đầu đi tìm "em", thật kì lạ khi sao có thể "em" biến mất nhỉ ? Tôi đến phòng ngủ mình, tôi mở cửa ra thấy "em" đứng giữa căn phòng. Em nhìn tôi, tôi nhìn em và hai ta đứng nhìn nhau thật lâu. Đôi môi của em bắt đầu nở một nụ cười, vẫn nụ cười ngọt ngào tôi khao khát được nhìn thấy nhưng mà không giống như mong đợi mà lần này nó khiến tôi của thấy ớn lạnh.
' Em đợi anh lâu rồi, chúng ta có thể bắt đầu chứ ? '