Chương một
"Jaejoong oppa, em có một phần giấy tờ này oppa có thể giúp em sửa lại chút không? Bạn trai của em lại đang chờ em dưới lầu, em không thể ở lại làm thêm giờ... Có được không Jaejoong oppa? Giúp em đi mà..."Cậu thanh niên gọi là "Jaejoong oppa" ngẩng khuôn mặt thanh tú lên nhìn, bị một cô gái như vậy làm nũng, chỉ thản nhiên đẩy đẩy sống kính trên mũi: "Được rồi... Sujeong, cô đi đi... Để đó tôi sửa lại giùm cô..."
"Jaejoong oppa, anh thật là người tốt nhất! Cám ơn anh!" Cô đồng nghiệp xinh đẹp nhảy cẫng lên rồi chạy vọt ra cửa.
Trở lại bàn làm việc của mình, cô nháy mắt mấy cái với người ngồi cạnh: "Xem đi, tôi đã nói là anh ấy sẽ giúp mà! Jaejoong oppa là người siêu thành thật! Hi hi, hôm nay không cần làm thêm giờ rồi!"
Cô đồng nghiệp ấy quăng một cái nhìn xem thường lên người Sujeong: "Biết người ta thật thà lại bắt nạt? Cô thật là..."
"Cũng không phải chỉ mình tôi như thế..." Sujeong bĩu môi, "Ai nha, dù sao Jaejoong oppa cũng còn là một người độc thân, anh ấy chỉ có duy nhất một cô em gái thì lại học nội trú, trong nhà không có ai chờ anh ấy về cả, làm tăng ca một chút cũng không có sao hết!"
"Quên đi, tôi cũng không có bạn trai để mà hẹn hò, bất quá hôm nay lại muốn tụ tập bạn bè, ha hả..." Vừa nói, vừa cầm trong tay một tập hồ sơ đi lại phía Jaejoong. Sujeong nhìn bóng lưng cô đồng nghiệp của mình, khinh thường khịt mũi một tiếng: "Hứ, chúng ta cũng là kẻ tám lạng người nửa cân, có bản lĩnh sao không tự mình mà sửa lại!"
Cô bạn không thèm nhìn Sujeong, lắc lắc cái mông tiếp tục đi về phía bàn Jaejoong.
Kim Jaejoong, hai mươi chín tuổi, là một thanh niên trung thực hiền lành, đã làm việc ở công ty sáu năm, nhưng thành tích sự nghiệp vẫn cứ bình bình, bởi vậy cũng vẫn không có cơ hội lên chức. So với những người khác xử sự luôn khôn khéo, Jaejoong lại có vẻ ngốc nghếch hơn nhiều, đối với việc người khác đưa ra ít yêu cầu cũng không biết cách nào để mà cự tuyệt, chỉ biết đẩy đẩy kính mắt gật đầu đồng ý.
Jaejoong có ngoại hình vô cùng ưa nhìn, cái này coi như là một ưu điểm đi, bởi vì khuôn mặt ấy mà anh chiếm được không ít thiện cảm của đồng nghiệp xung quanh — dù sao vừa là một người tốt bụng, vừa lại không có tâm cơ tranh giành nghiệp vụ với người khác, với loại đồng nghiệp thế này tất cả mọi người dĩ nhiên đều rất vui vẻ mà cùng giao thiệp.
Có điều Jaejoong cũng không thích cái kiểu "Jaejoong, có thể hay không giúp tôi..." Như vậy mà được coi là mẫu hình "Giao thiệp" minh bạch sao?
Mặc dù thành tích không cao, nhưng Jaejoong luôn hoàn thành tốt công việc mình được giao, dù sao ban đầu có thể làm việc cho "tập đoàn HoHan" đã coi như là chính mình gặp may mắn. Không có bằng cấp cao, lại không có tính hòa đồng tập thể, cũng chẳng có khôn khéo tinh nhanh... Tại xã hội này người như anh sinh tồn chỉ như là chướng ngại vật mà thôi. Nhưng Jaejoong lại không bao giờ vì vậy nản chí, đối mặt với việc cha mẹ đột ngột bị tai nạn xe, mặc dù thương tâm, nhưng cũng thản nhiên đối mặt, mang theo đứa em gái duy nhất của mình bình thản mà trải qua cuộc sống.