Phần 1

5 1 0
                                    

Hôm nay trời đẹp, ánh nắng dịu nhẹ tỏa ra len lỏi vào khung cửa sổ của một ngôi nhà ven đường.

Theo những tia nắng phía sau khung cửa sổ đâu đó là một căn phòng được sơn chủ đạo nền hồng, căn phòng sạch sẽ, đầm ấm ấy vậy mà trên giường, một con sâu lười đang trùm kín mình trong tổ kén mà mình tạo ra.

"Gâu... Gâu... Ẳng... Ẳng... Ẳng"

Tiếng cho tru ngoài đường buổi ban trưa có vẻ như đã ảnh hưởng đến con sâu đang làm tổ kia, cặp lông mày thanh mảnh khẽ nhíu, đâu đó phát ra một vài tiếng rủa nhỏ.

Quả thật, không ai có thể tiếp tục ngủ khi nghe những tiếng thê lương như vậy. Như một cái máy, con sâu bật dậy xoa đi mái tóc đang rối bời của mình, lật đật bò dậy sau khi bỏ dở giấc mơ đẹp của mình cô bước xuống giường.

Cố diều khiển cái cơ thể của mình tiến về phía nhà vệ sinh, lúc này cô không khác một con zombie trên những bộ phim viễn tưởng là bao, cái đầu ngật ngưỡng với đôi mắt vẫn khép hờ vậy mà cũng có thể tìm được đúng vị trí mà mình cần đi.

Xả chút nước vào bồn, như một lẽ dĩ nhiên, bàn tay với vội chiếc khăn mặt đang treo trên giá thả vào. Nhấp nhấp đôi tay còn hơi ấm vào làn nước, sự buốt lạnh của nó làm cô tỉnh cả người. Chỉnh nhanh vòi sang bên trái, dòng nước ấm làm cô dễ chịu hơn, Nhìn gương mặt với mái tóc bù xù của mình trước gương cô nở một nụ cười, trông thật ngớ ngẩn.

Đành vài phút để vệ sinh cá nhân, chải chuốt lại mớ tóc hỗn độn của mình, giờ đây con sâu lười đã lột xác thành con bướm. Gương mặt với làn da trắng hồng, đôi lông mày thanh mảnh hơi cong, bên dưới nó là cặp mắt to tròn, long lanh, xuống thêm tí nữa là cái mũi nhỏ hơi cao với sống mũi thẳng tắp. Đủ để sánh ngang với hoa hậu đại dương nếu như đôi môi của cô không phải là một đôi môi bình thường như bao người khác. Haiz, thật là bi ai làm sao. Giữ nụ cười nhẹ, đôi môi hồng phơn phớt hơi cong làm gương mặt trước gương tràn đầy sức sống.

Vậy là cô sinh viên năm 2 tên Linh đã hoàn thành chu kì phá kén hàng ngày của mình. Lật đật mở cửa đi xuống nhà, trên người vẫn là bộ đồ ngủ xanh dương với những con gấu nhỏ in đầy bên trên, lượn qua khu bếp nơi mẹ cô đang đứng.

"Mẹ!" Cô gọi to: "Sao mẹ không gọi con dậy."

"Sư bố cô." Mẹ Linh nói: "Cô có biết tôi đã gọi cô bao nhiêu lần không, cô mà không sửa ngay cái thói lười của cô đi thì không có thằng nào đến rước cô đâu."

Bĩu môi trước lời chê bài của mẹ, Linh cười khúc khích:

"Ai chứ con gái mẹ đầy người đòi lấy." Tiến tới gần mẹ, vòng tay qua eo người phụ nữ trước mặt, Linh nũng nịu: "Con phải lười thì mẹ mới có cái để làm chứ."

Me Linh khẽ đâp nhẹ cái tay đang ôm eo mình mắng.

"Sư bố cô, Tôi thật là vô phúc, vô phúc khi có một đưa con gái như cô."

Thích thú vì câu mắng của mẹ, cô lại cười nói:

"Vô phúc. vô phúc là có phúc, mẹ cứ khen con hoài."

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Feb 14, 2018 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Giáng Sinh LạnhWhere stories live. Discover now