"Chạy mau!"
"Chạy a!"
"Trời ạ, ta không muốn chết!"
"..."
Trong khu rừng nhỏ, khung cảnh xung quanh hỗn loạn vô cùng. Máu tươi rải đầy đất, thi thể đứt tay mất chân rải rác khắp nơi.
Các đệ tử của phái Thiên Cung Môn chạy tán loạn, chính giữa là con yêu quái có dáng vẻ khủng khiếp.
Đột nhiên, một đạo kiếm quang loé lên, tay của con yêu quái rơi bộp xuống mặt đất. Thân ảnh màu trắng huyền phù trên không trung, tư thế chém ra vẫn chưa thu lại.
"Nhất Mặc sư huynh, Nhất Mặc sư huynh đến rồi!"
Đám đệ tử mừng rỡ, lập tức chạy ra sau Quân Nhất Mặc, bộ dạng hèn mọn không thôi.
Quân Nhất Mặc nhìn con yêu quái kia, nhíu mày. Trên khuôn mặt tuyệt mỹ hiện ra sự thản nhiên. Môi mỏng hé ra, thanh âm êm tai rung động lòng người:
"Nghiệt chủng, đi chết đi."
Dứt lời, bạch quang thịnh thế, đám đệ tử che mắt lại. Khi mở ra thì con yêu quái đã hoá thành bụi.
"Đó, đó là chiêu Bạch Quang Chi Diệt của Lạc sư cô!"
Quân Nhất Mặc cười ôn nhu, nói:
"Các sư đệ sư muội nên về đi thôi, ta về trước."
"Cung tiễn Nhất Mặc sư huynh!"
Quân Nhất Mặc-đại đồ đệ của Lạc Thiên Tình tính tình ôn nhu tao nhã, thực lực cường hãn. Ngoài ra, hắn còn có bề ngoài yêu nghiệt như ma, đôi mắt trong vắt ôn nhu như nước.
Hắn là tình nhân trong mộng của không biết bao nhiêu thiếu nữ, nhưng hắn lại không động tâm với bất kì ai.
Lúc này, trong Lạc Viện, một bóng trắng phi thân mà vào. Người đó đúng là Quân Nhất Mặc vừa từ núi Thiên Sơn vội vàng mà về.
Hắn tự nhiên như ở nhà mình, thong dong đi vào trong phòng của Lạc Thiên Tình. Ngửi được mùi hương quanh quẩn bên chóp mũi, hắn cong môi cười. Ý cười hiện lên đáy mắt.
"Sư phụ, sư phụ."
Nghe hắn gọi, Lạc Thiên Tình miễn cưỡng mở mắt ra. Nàng nhìn dung nhan yêu nghiệt của hắn đang kề sát mặt mình, yếu ớt nói:
"Cút ra."
Quân Nhất Mặc giống như không nghe thấy. Nắm lấy bàn tay tái nhợt của nàng, cười ngây ngô như một đứa trẻ con:
"Sư phụ, hôm nay đồ nhi lại tiêu diệt một con yêu quái nữa rồi. Con chỉ dùng một chiêu thôi đó! Người thấy con có giỏi không?"
Lạc Thiên Tình cố gắng động ngón tay nhưng lực bất tòng tâm. Cảm thấy ngón tay ướt át, không cần nhìn cũng biết hắn đang liếm tay mình.
"Nghiệt đồ, ta thật hối hận. Thật hối hận vì đã nhận ngươi làm đệ tử."
"Hì hì." Quân Nhất Mặc cười, bộ dáng rất thanh thuần, nhưng cất dấu dưới đôi mi dày là đôi mắt tím lạnh lùng.
"Sư phụ, người nói gì cũng được, con đều không quan tâm. Nhưng con không cho phép sư phụ nói điều này." Hắn vuốt ve gò má trắng bệch của nàng, ôn nhu cười khẽ: "Sư phụ không được hối hận. Hối hận thì đã muộn rồi."
Đúng thế. Đã muộn lắm rồi.
Hắn cởi ra trường bào bên ngoài, sau đó rất tự nhiên trèo lên giường, ôm lấy nàng.
Lạc Thiên Tình cứng ngắc, đôi mắt tràn đầy không cam lòng và thù hận.
Năm đó không nên nhận hắn làm đồ đệ...
Không nên!