The end.

28.6K 1.5K 260
                                    



[Ghen]

Cả bữa cơm hôm ấy cô không nói lời nào, cũng không tập trung ăn, chỉ biết cầm đũa chọc vào bát cơm mà nghĩ ngợi.

-Em không ăn đi. Sao vậy? Cứ như người mất hồn ấy.

-Không có gì, anh ăn xong dọn đi nhé, em không muốn ăn, em đi ngủ trước đây.

Anh còn đang không hiểu sao cô vợ dở hơi của mình tự nhiên buồn, ánh mắt dò xét nhìn theo cô đang lê từng bước mệt nhọc về phòng.
-----------------
Nửa đêm anh mới vào phòng, vì ở dưới còn mải chơi game online với JungKook. Cô có lẽ vừa chợp mắt, quay mặt vào trong. Anh nhẹ nhàng leo lên để không phát ra tiếng động, rúc vào chăn rồi quàng tay qua eo ôm lấy cô vào lòng. Dịch lại gần hôn nhẹ vào mái tóc, ngó qua xem có ngủ thật không thì mấy mắt hãng còn ướt nhưng mà ngủ rồi.

"Chắc là vừa khóc. Anh đã làm gì để em khóc vậy??"

Sáng hôm sau cô quyết định không đi làm mà xả stress một ngày, và cũng hẹn Zzz để nói chuyện.

Thấy cô dậy sớm ăn mặc gọn gàng, anh định bụng hỏi đi đâu nhưng lại thôi. Nghĩ là đi công ty. Nhưng mà đi công ty sao mặc đồ sơ sài thế kia (sơ sài ở đây là không theo quy định. Đi công ty phải mặc vest mới đúng)

-Em đi đây, đồ ăn em làm sẵn rồi đó. Anh ăn rồi hãng đến phòng tập nhé.

Chỉ vỏn vẹn hai câu rồi xỏ tay túi áo đi.

"Không mang túi sao?"

Thấy cô đột nhiên lạ thường bỗng dưng trong lòng anh có chút lo lắng, nhưng rồi xử lý xong cũng đến phòng tập luôn.
----------------------

Dạo bước chậm rãi trên con phố Gangnam,hít thở sâu để tận hưởng cái lạnh đầu mùa đông của Hàn Quốc. Vô tình nhìn thấy quán cà phê bên đường kia có ai đó trông rất quen.

-Như là gặp ở đâu rồi ý nhỉ, không thể nhớ.(tự nói 1 mình)
A...đúng rồi....là cái thằng ôn dịch ấy, sao mình có thể quên được chứ.

Người đi đường nhìn cô thốt lên, rồi họ cũng không quan tâm mà đi tiếp. Cô mỉm tiến lại gần chàng trai đang ngồi uống cafe

-Uầy.

-Ối trời đất ơi.

-Là tớ đây.

-Hả? Cậu là....?

-Sao không nhớ à? Quên nhanh thế.

-A T/b? Không ngờ có duyên gặp nhau ở trốn Hàn Quốc này.

-Chuẩn rồi. Sang đây làm gì vậy?

-Được trường cho đi du lịch. Mai về rồi. Mà chả biết tiếng Hàn, lúc nào cũng phải kè kè một phiên dịch đi theo, chả được chơi ở đâu.

-Hôm nay làm gì không? Tớ dắt đi chơi nè, đang buồn sắp chết đây.

-Tớ nhớ là hồi còn ở Việt Nam chúng ta không thân nhau lắm cơ mà.

[FF-TaeHyung&fan] Họ yêu rồi mới cưới,mình cưới rồi mới yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ