Seungkwan thích hát. Seungkwan cũng thích làm MC và làm giám đốc. Nhưng có lẽ vì thích hát hơn hết thảy nên cậu mới cố gắng hết mức có thể để debut và trở thành một mảnh ghép của Seventeen.
Minghao thì khác. Anh yêu nhảy. Đó là niềm đam mê cháy bỏng và ngọt ngào nhất đối với anh. Nếu không nhảy, anh thực sự không biết sẽ làm gì khác. Giống như anh sinh ra là dành cho nhảy nhót vậy đấy.
Seungkwan có thể vì những lời bình luận ác ý của netizen mà tập hát, tập nhảy nguyên đêm, cố gắng để không quên từng động tác nhỏ một nhưng luôn biết giữ chừng mực để không khiến bản thân gặp phải nhiều chấn thương.
Minghao lại khác. Anh tập nhảy như điên, không kể thời gian, mặc kệ chấn thương chồng chất, mặc kệ thắt lưng kêu gào đau đớn, mặc kệ tất cả chỉ để nhảy. Vì ánh đèn sân khấu này,vì đam mê bất diệt này, Minghao có thể mặc kệ tất thảy, chỉ để được nhảy. Thế nên anh gặp nhiều chấn thương gấp đôi Seungkwan. Đau cũng gấp đôi. Làm bạn với băng dán và dầu xoa bóp thì gần như là mỗi ngày.
*
Seungkwan tưởng rằng cường độ tập luyện của Minghao sẽ giảm đi đáng kể khi bọn họ cùng ra mắt và tiếp theo đó là những lịch trình dày đặc. Nhưng không. Tất cả những thứ ấy chỉ đang vắt kiệt Minghao thêm nữa mà thôi. Đó là những ngày anh ấy gần như chỉ ngủ chưa đến 2 tiếng một ngày, mặt mũi phờ phạc đến công ty và hòa mình theo nhịp beat, cố gắng nghĩ ra những động tác mới, đẹp mắt hơn, tinh tế hơn và đậm dấu ấn của Minghao.
Nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó.
Đêm diễn cuối cùng của đợt quản bá, chấn thương của Minghao nặng đến nỗi phải ngồi xe lăn từ chỗ diễn đến thẳng bệnh viện. Vì quá lo lắng nên Seventeen cũng đi theo. Cả lũ ngồi thừ ra ngoài hành lang bệnh viện. Tất cả đều nhìn vào cánh cửa phòng bệnh, chờ Minghao. Riêng Seungkwan ngồi bất động nhìn mũi giầy. Đôi giầy này là Minghao đòi đổi với Seungkwan trước khi lên sân khấu nhảy khoảng 2 phút. Vì anh ấy vừa nói đổi xong liền ngồi thụp xuống tháo giầy của Seungkwan nên cũng chẳng còn cách nào. Đôi giày có vấn đề. Chắc chắn là như thế. Chính vì đôi giày mà Minghao mới ngã đập cả lưng xuống sàn diễn. Vậy mà vẫn cố bật dậy, hoàn thành nốt đoạn cuối của Clap.
– Minghao!- tiếng Seungchoel gọi đã kéo Seungkwan trở về thực tại. Cậu liếc xuống chân Minghao. Lúc này anh đã tháo giày ra, vẫn ngồi trên xe lăn và cũng đang nhìn cậu, miệng khẽ kéo thành nụ cười hiền. Chân phải anh có bốn vết tím ở hai bên bàn chân. Tại sao Seungkwan lại không phát hiện ra? Tại sao Minghao lại làm như thế? Anh là đồ ngốc sao? Tức giận và bất lực bủa vây lấy Seungkwan, cậu xoay người lại và bỏ đi. Bỏ lại ánh nhìn ngơ ngác của 11 thành viên còn lại, bỏ lại nụ cười hiền vội tắt và ánh mắt dần nhuốm lại vẻ ảm đạm của Minghao.
*
Những tuần sau đó, nếu thấy Minghao thì sẽ không thấy Seungkwan.
Đêm diễn cũng là lịch trình cuối cùng trong đợt quảng bá này nên thời gian của cả nhóm cũng dư dả hơn và có nhiều thời gian để nướng trên giường đến khét lẹt hay mua sắm tẹt ga. Đáng lẽ Minghao và Seungkwan đã định rằng họ sẽ cùng đi Trung Quốc với Jun trong vòng 2 ngày rồi bay về Jeju chơi vài hôm nữa. Nhưng tất cả đều thay đổi sau buổi tối Minghao chấn thương. Minghao đi Trung Quốc với Jun còn Seungkwan book vé về Jeju một mình. Khi cả hai cùng trở về sau chuyến du lịch ngắn ngày, Seungkwan kéo Hansol ra khỏi kí túc xá gần như mỗi ngày, bỏ mặc Minghao không biết cùng ai chơi LOL.
YOU ARE READING
Oneshot Seventeen x Boo Seungkwan
De TodoJung Hoseok là No 1 Boo Seungkwan là No 2 Hai mảnh ghép không thể thiếu của cuộc đời tui tui thấy buồn vì có rất ít fic về Seungkwan nên phải tự thân vận động thôi Sẽ có cái tui chuyển ver nhưng cũng có cái tui tự viết nên mong mọi người ủng hộ Sẽ c...