Thanh xuân có một Jung Hoseok

213 17 1
                                    

"Đời người ai cũng trải qua tuổi thanh xuân với nhiều kỉ niệm và những dấu ấn sâu đậm. Có những người cảm thấy thanh xuân này nợ họ rất nhiều thứ nhưng có những người lại ngược lại. Họ thỏa mãn với những năm tháng thanh xuân, trân trọng từng giây từng phút, cảm thấy như bây giờ chết đi cũng chẳng thế hối hận điều gì cho đến lúc đó nữa. Cho dù thanh xuân của bạn đẹp như người ta thường nói hay có không vừa ý bạn thì xin hãy nhớ, tất cả mọi chuyện đều tùy thuộc vào cách nhìn của bạn đối với nó và hãy trân trọng mọi thứ xung quanh mình.

Thời gian như một điều gì đó kì diệu. Nó có thể chữa lành những vết thương. Mang đến cho ta thêm những cơ hội thành công hay sửa chữa lỗi lầm trong quá khứ. Miễn là ta chấp nhận nó, chấp nhận điều mình làm và đón nhận kết quả."

-------------

Kim Nam Joon quen Jung  Hoseok từ lúc còn học mẫu giáo với nhau. Nam Joon để ý cậu ta vì Jung Hoseok thật sự là một tên ngốc. 

Phải, Jung Hoseok là một tên đại ngốc.

Vào một ngày đông mưa rào lớn, lớp mầm của Namjoon đón nhận một học sinh mới. Cô giáo vào lâu rồi mà cậu ta vẫn không chịu vào mặc cô giáo gọi cậu ta và có vẻ sắp mất kiên nhẫn vì tốn thời gian của cô quá lâu rồi. Nam Joon thấy vậy bèn đứng dậy ra ngoài cửa lớp để dắt cái cậu "học sinh mới" phiền phức kia vào. 

Vừa ra đến cửa lớp Namjoon đứng sững lại, nét mặt chuyển từ bực mình sang bất ngờ.

Ở ngoài cửa lớp là một cậu bé lùn tịt, hai má phúng phính nhưng từ đầu đến chân lại ướt nhẹp. Jung Hoseok đã đội mưa đến đây nhưng cậu ta lại ngại vì nếu thấy mình không có nổi cái ô xinh xinh như các bạn và còn ướt như vậy sẽ không ai chơi với cậu mất. Namjoon nắm láy đôi bàn tay lạnh và vẫn còn dính nước mưa ấy kéo vào lớp. Chẳng nói chẳng rằng gì mà lấy áo khoác treo ở móc mặc cho cậu nhóc kia. Trời đông lạnh lẽo vậy mà cậu ta chỉ có mỗi cái hoodie lại còn ướt nhẹp nữa.

Đấy, Jung Hoseok từ bé đã ngốc nghếch thế rồi.

Hoseok chỉ biết cúi đầu cảm ơn cậu bạn đã giúp mình kia, có lẽ là vẫn sợ. Ấn tượng đầu của Nam Joon về Hoseok là thế đấy. Một cậu nhóc kì lạ dầm mưa rồi lại không dám vào lớp.

"Tớ là Kim Namjoon, tụi mình làm quen nhé?" - Namjoon đến chỗ Hoseok, tự nhiên giới thiệu và làm quen mặc cho việc cậu nhóc này đang chơi một mình mà thật ra cũng chỉ vì tò mò mà thôi. Hoseok nhìn lên Namjoon, nở trên môi một nụ cười hình trái tim. Nụ cười như làm bừng sáng lên trong ngày đông lạnh lẽo đó.

"Chào, tớ là Jung Hoseok, lúc nãy... ừm, cảm ơn cậu nhiều, Namjoonie!" - Hoseok nói xong lại nở  nụ cười tỏa nắng đó khiến Namjoon càng tò mò hơn về cậu nhóc này.

Namjoon từ đó bắt đầu thân thiết hơn với Hoseok. À hóa ra cậu là người từ thành phố khác chuyển về, là bố mẹ cậu vừa mất vì vụ tai nạn xe hơi và cả hai cùng không qua khỏi và giời Hoseok đang sống với gia đình chú. Hoseok có bao nhiêu đồ thì bị đứa em họ lấy hết cả rồi bao gồm cả cái ô của cậu. Chậc, hóa ra Hoseok bé nhỏ lại phải gánh chịu nhiều như thế đấy, vậy mà nụ cười đó vẫn hồn nhiên chẳng một chút oán hận số phận gì cả.

[ NamSeok ] Thanh xuân có một Jung HoseokNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ