- Taehyung...Taehyung...em nhất định không được xảy ra chuyện gì...Taehyung...
Namjoon vô cùng hoảng loạn, ngồi trước cửa phòng cấp cứu. Anh cứ lẩm nhẩm với bản thân rằng Taehyung sẽ không sao...nhưng làm sao anh chắc chắn được chứ...Anh đâu phải thần thánh phương nào...anh chỉ đơn giản là một kẻ khốn nạn, một kẻ đáng chết mà thôi...Chính anh...do chính anh khiến cậu gặp lại thần chết một lần nữa...Nếu Taehyung mà xảy ra chuyện gì thì...
Nghĩ đến đây, Namjoon càng mất bình tĩnh hơn nữa. Anh vừa ngồi khóc nức nở vừa đập thật mạnh vào ngực mình. Nếu như 5 người kia không đến sớm hơn thì chắc anh đã đập nát lồng ngực mình mất rồi...
- Namjoon! Mày bình tĩnh lại đi!
Seokjin khó khăn chạy tới can ngăn anh, đàn em nhỏ cũng thế. Nhưng anh vẫn không dừng lại, anh vẫn cố gắng đánh chết con tim đang nhói lên này...Anh đau quá...Nhưng nỗi đau của anh có là gì với cậu đâu...
- BUÔNG EM RA...EM ĐÁNG CHẾT...EM LÀ THẰNG KHỐN NẠN!...Nếu như Taehyung...Taetae của em có chuyện gì...
- Em mau bình tĩnh lại đi!- Yoongi khó khăn lắm mới nắm chặt được hai tay của đứa em mình, cố gắng kìm chế tâm trạng hoảng loạn của nó.
- Đúng đó, hyung...Taehyung tỉnh dậy mà thấy anh như thế này thì em ấy có vui được không hả?
Jimin là đứa nhỏ hiền nhất trong các anh nhưng hôm nay lại lo sợ tới mức quát cả anh của mình. Có lẽ anh đang kìm chế sự mất bình tĩnh của chính bản thân và những người còn lại cũng không ngoại lệ. Vì họ không muốn Taehyung phải phiền lòng vì họ nữa...Họ phải mạnh mẽ hơn thì mới có thể bảo vệ cho cậu được...
Còn Namjoon khi nghe Jimin nói vậy thì cũng bình tĩnh được phần nào. Anh bất lực ngồi trên ghế mà chờ đợi cánh cửa cấp cứu ấy mở ra, mặc kệ ánh mắt căm hận đang nhìn mình chằm chằm của Jungkook. Bây giờ tâm trí anh chỉ có Taehyung mà thôi...
Không phụ lòng mấy anh, cánh cửa cấp cứu cuối cùng cũng mở ra. Một vị bác sĩ quen thuộc bước tới chỗ các anh. Ông chính là người đã cứu Taehyung ra khỏi tay thần chết từ mấy năm trước. Vì thế, các anh rất coi trọng ông.
- Bác sĩ Kim, Taehyung thế nào rồi ạ?- Hoseok lo lắng lại gần hỏi.
Ông có chút khó nói khi nhìn thấy khuôn mặt lo sợ và bộ dạng lấm lem của các anh. Nhưng thân là một bác sĩ, bệnh nhân còn là Taehyung của ông...thông tin này, ông không thể giấu được...
- Taehyung không còn nguy hiểm tới tính mạng. Tôi đã cho người đưa thằng bé sang phòng bệnh vip nhất của bệnh viện...Nhưng...thằng bé...bị mất trí nhớ.
Các anh vô cùng ngạc nhiên nhìn vị bác sĩ đáng kính kia...Namjoon cố gắng giữ bình tĩnh bước tới, nắm lấy đôi vai ông đối diện với mình...
- Lại là trò đùa của ông phải không! HẢ! ÔNG MAU NÓI ĐI! ĐÂY LÀ TRÒ ĐÙA PHẢI KHÔNG!...
- Cậu Namjoon bình tĩnh lại đi. Năm xưa, vì muốn Taehyung được mấy cậu yêu thương nên tôi mới nghĩ ra kế hoạch ấy. Còn giờ, tôi lấy cái danh là bác sĩ ra để khẳng định đây không phải là trò đùa...Tôi thương Taehyung như con ruột mà, các cậu phải hiểu chứ? Taehyung đã được hạnh phúc rồi thì tôi còn bày ra kế hoạch chi nữa...
Ông cố gắng kìm lấy nước mắt, khó khăn nói. Các anh thì ngã quỵ trên mặt đất như không tin những gì mình vừa nghe...Bao nhiêu kí ức hạnh phúc mà họ khó khăn lắm mới bù đắp được...cứ như thế trôi dần đi...Bao nhiêu yêu thương họ gửi gắm...đều tan biến nhanh chóng như thế sao? Không...họ không tin...Họ không muốn tin...
- Tại anh...TẤT CẢ ĐỀU TẠI ANH!.
Jungkook điên loạn chạy tới, đánh vào khuôn mặt bi thương của Namjoon nhưng anh không thể chống cự...Là anh sai...Phải, tất cả đều do anh...Anh đáng phải chịu...anh đáng chết...
Nhưng không vì thế mà Jungkook dừng lại. Anh cứ giáng những đòn nặng nề vào người anh mà bản thân từng kính trọng, mặc kệ cho những người kia có can ngăn như thế nào.
Khung cảnh trong bệnh viện bây giờ vô cùng hoảng loạn. Seokjin và Yoongi thì cố gắng chạy tới ngăn cản Jungkook- người đang điên loạn đánh Namjoon bán sống bán chết còn Namjoon thì cứ ngồi thất thần chịu từng cú đánh, cú đá từ người em. Jimin thì không kìm được nước mắt trước tình hình hiện tại, thằng bé dần mất bình tĩnh đi...Hoseok thì từ lúc nào đã chạy đi tìm phòng bệnh của người mình yêu...Anh không tin...Anh không muốn tin...
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Anh là ai?
Taehyung vừa tỉnh dậy thì thấy một chàng trai xa lạ đã ngồi cạnh mình từ lúc nào. Nói đúng hơn đối với cậu, mọi thứ đều xa lạ...
- Taehyung...em thật sự không nhớ anh sao?
Hoseok run run nắm lấy bàn tay cậu, đôi mắt anh ẩn chứa 1 tia hi vọng nhỏ nhoi mà nhìn người thương...Nhìn vào ánh mắt ấy, Taehyung có chút quen thuộc nhưng cậu vẫn không thể nhớ rõ người này.
- Tôi không biết anh...Anh là ai?...Taehyung...tôi tên Taehyung sao?
Nghe cậu nói, hi vọng của anh liền bị đập tan. Tại sao? Tại sao mối tình duyên của họ luôn gặp trắc trở như thế này cơ chứ? Tại sao hạnh phúc của họ không thể kéo dài được vậy chứ?...
- A...anh đừng khóc. Tôi...tôi có làm gì anh đâu...Anh mau nín đi. Người khác nhìn vào tưởng tôi bắt nạt anh đó.
Taehyung lo lắng lấy đại cái mền mà lau nước mắt cho anh. Hành động này khiến anh có chút buồn cười. Kim Taehyung dù có mất trí nhớ thì cậu vẫn là cậu. Ngây thơ, trong sáng đến mức khiến người khác phải bảo vệ, không dám vấy bẩn đi...
- Taetae...dù có chuyện gì xảy ra...tụi anh vẫn sẽ bảo vệ em. Anh sẽ tìm lại hạnh phúc của chúng ta, em nhé.
Hoseok kéo cậu vào lòng mình, ôm chặt lấy. Còn Taehyung không hiểu sao bản thân lại cảm thấy ấm áp đến kì lạ. Người này dù xa lạ nhưng lại mang cho cậu cảm giác yêu thương, tin tưởng...
Ôm một lát sau, Hoseok mới thả cậu ra. Taehyung nhân cơ hội đó mà tìm hiểu về bản thân mình...
- Anh à...vậy tôi tên là Taehyung, Taetae hay em vậy?
-......- Hoseok.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hì hì...au mới chơi về nè ^-^
BẠN ĐANG ĐỌC
(AllV)Vợ à...anh xin lỗi(tiếp theo)
FanficVì (AllV)Vợ à...anh xin lỗi không có ngoại truyện nên mình viết fic này bù lại nha~