Thời gian thấm thoắt cũng thôi đưa …
3 năm sau:
“Tại sao bây giờ anh mới cho em biết!!! ” – Jiyeon tức giận lớn tiếng, tay gom đồ cho vào vali
“Anh sợ khi em biết em sẽ bỏ về Hàn Quốc mà tìm cô ta.” – Seung Ho ngồi một góc đưa mắt nhìn Jiyeon chạy qua chạy lại xếp hành lí
“Anh thật ích kỉ Seung Ho. Cho đến giờ tôi vẫn k thể yêu anh.”
“Anh biết, chính vì vậy anh mới quyết định rút lui.” - Thanh âm có chút nhàn nhạt, nói
“Tại sao ngay từ đầu anh k hiểu người tôi yêu là Eunjung unnie?”
“Tại vì anh k tin, anh nghĩ mình có thể khiến em thay đổi…nhưng rồi anh nhận ra trong 3 năm qua, từng li từng tí anh dành cho em, em vẫn chưa một lần chịu nhìn về phía anh.” – Seung Ho đau lòng nói
“Đáng lí anh nên nhận ra điều đó sớm hơn mới phải. Anh thật thủ đoạn đã dùng cách chia rẽ chúng tôi, đã lợi dụng niềm tin của ông để đạt mục đích cho riêng mình.”
“Anh làm tất cả những điều đó cũng chỉ vì yêu em. Còn cô ta thì sao chứ, em ở đây buồn vui thế nào cô ta chẳng một lần gọi hỏi thăm, bây giờ em lại muốn tìm về cô ta để nối lại tình xưa sao?”
“Đó là việc của tôi k cần anh quản.”
“Em nên nhớ trước khi chủ tịch mất đã nhờ anh chăm sóc cho em, cho dù chỉ là cương vị một người anh trai nhưng anh vẫn có quyền lo lắng cho em.”
“Nhưng trước khi ông mất ông cũng đã cho phép tôi đi tìm hạnh phúc riêng của đời mình. Eunjung unnie là người tôi yêu k lí nào anh k chấp nhận…”
“Anh k có nói sẽ ngăn cản em nhưng em cũng biết cô ta đã mất tích hơn 2 năm rồi, sống chết thế nào k ai biết. Em tính cả đời đi tìm một người biệt tăm biệt tích mà lãng phí tuổi thanh xuân của mình sao? Jiyeon à, em k còn trẻ nữa đâu, em đã đến tuổi lập gia đình rồi.” – Seung Ho ra sức khuyên ngăn
“Em tin unnie ấy còn sống, chỉ là unnie ấy dọn về nơi nào đó xa thành thị thôi.”
“Jiyeon…”
“Seung Ho, anh đừng nói nữa. Em đã quyết định rồi sẽ k từ bỏ đâu, vé máy bay cũng đã đặt…ngày mai 9h em sẽ trở về Hàn Quốc.” - Jiyeon mệt mỏi cảm thấy cuộc tranh cãi ngày một gay gắt
“Thôi được rồi, em là vẫn cố chấp thì anh cũng mặc kệ. Đến sân bay nhớ gọi cho Gyuri, em ấy sẽ ra đón em.”
Jiyeon sắp xếp hành lí xong trở về phòng nghỉ ngơi. Nằm trên giường trăn trở k sao chợp mắt đc…vậy là đã 3 năm cô sinh sống trên đất Mỹ, cũng đã 3 năm cô rời xa chị. Ba năm qua k một tin tức, k một hình ảnh nào về chị, cô cứ sống trong mong chờ, trong nỗi nhớ nhung và từng ấy kỉ niệm. Nhớ lại vài tháng trước, ông đột nhiên gọi cô ra nói chuyện và gật đầu chấp thuận chuyện tình cảm của cô cho dù cô có chọn lựa ai đi chăng nữa ông cũng sẽ đồng ý. Có lẽ sau ngần ấy năm ông đã hiểu ra chân tình của cô dành cho người ấy là k bao giờ thay đổi.
Lúc ấy cô vui mừng muốn lập tức trở về tìm chị ngay nhưng mà cũng rất lo sợ, cô sợ rằng khi trở về sẽ nhìn thấy chị đi bên người khác nói cười vui vẻ, sẽ hạnh phúc bên người nào đó mà lãng quên tình yêu của cả hai đã một thời cuồng dại trao cho nhau. Chính vì thế cô rất phân vân và rồi vài ngày sau ông trở bệnh nặng hơn, đến lúc k còn chống cự đc nữa ông nhắm mắt và ra đi mãi mãi. Nhớ ngày đó cô đau buồn tiễn đưa ông trong cơn mưa chiều lất phất, rồi sau khi việc mai tang đã xong xuôi cô quyết định trở về nơi mình sinh ra sau một khoảng thời gian tu nghiệp ở đất khách quê người. Về phía Dì Kim, dì sẽ nương náu lại đây vs linh cữu của ông mà sống, dì bảo dì đã già k muốn đi lại nhiều…Vậy là dứt khoác trở lại Hàn Quốc một thân một mình, trở lại công ty để toàn tâm toàn ý lãnh đạo như lời ông trăn trối trước khi rời xa. Chuyến trở về lần này k chỉ vì công việc mà còn vì tình yêu của đời cô, cô đã rất bất ngờ khi nghe Seung Ho nói rằng Eunjung – người cô yêu đã rời xa Seoul k một ai biết đến. Đau buồn hơn khi cô biết đc những tháng ngày cô rời xa chị, chị đã đau khổ sống chật vật đến dường nào. Gyuri cũng đã cho cô hay tất cả những gì xảy ra vs chị trong đêm định mệnh đó, và thứ duy nhất chị để lại cho đến bây giờ là chiếc điện thoại có lưu đoạn phim ngắn của cô mặc chiếc váy cưới khi cả hai cùng nghỉ mát ở Busan.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LongFic] Take Care Of The Young Lady (Eunyeon/Jijung)
FanfictionCâu chuyện xoay quanh cô gái trẻ Park Jiyeon có cuộc sống giàu sang nhưng thiếu tình thương vì mồ côi bố mẹ. Cô lớn lên trong sự chăm sóc của ông nội và trở thành người thừa kế duy nhất của tập đoàn giàu có Park gia. Do được ông nội nuông chiều nên...