Các anh

2.3K 162 35
                                    

Sau khi hoàn thành thủ tục xuất viện, Hoseok nhẹ nhàng ôm cậu về nhà. Anh sẽ gọi vị bác sĩ kia tới nhà để kiểm tra cậu thường xuyên vì để Taehyung ở bệnh viện, anh không an tâm lắm. Không biết mấy người kia đã giải quyết chuyện ổn thỏa chưa nên anh cũng cùng cậu đi xem thử. Quả nhiên vẫn đánh nhau như vậy, bảo vệ còn không dám chạy tới can ngăn.

- Ông xã, họ là ai vậy? Họ đang làm gì vậy?

Taehyung ngơ ngác nhìn khung cảnh hỗn loạn trước mắt. Còn việc gọi Hoseok là ông xã thì đương nhiên chính anh kêu cậu gọi như vậy rồi a. Anh nói tên mình là ông xã cơ mà...

- Họ đang nhảy múa đấy em à.- Hoseok có vẻ không muốn chạy tới can, nói. Và cũng vì anh đang ôm bảo bối mất rồi. Anh không muốn bảo bảo của mình sợ...

- Taehyung?

Jimin là người đầu tiên ý thức được sự xuất hiện của hai người. Anh dần như bình tĩnh lại được một chút khi thấy Hoseok đang ôm cậu...

- Anh là ai vậy?- Taetae có chút sợ sệt nhìn người vừa gọi mình. Nhưng trông anh ta đẹp trai lắm nên Tae muốn làm quen.

- Anh...anh là Jimin mà...em không nhớ anh sao?- Anh chạm tay mình vào má cậu, nhẹ nhàng hỏi. Hơi ấm của cậu, vẫn như vậy cơ mà?

- Ưm...thật sự không nhớ. Ông xã nói Taetae bị mất trí nhớ mà. Nhưng anh đẹp trai ơi, Taetae không ngại làm quen với anh đâu. Mình làm bạn nha~

Taehyung vui vẻ nắm lấy bàn tay của anh, nói. Dù sự thật vẫn là sự thật nhưng Jimin lại cảm thấy trong lòng có chút hạnh phúc. Taehyung của anh vẫn trong trắng như vậy...Cậu vẫn là cậu cơ mà...

- A! Tay em bé. Tay anh nhỏ hơn của em nữa~

Taehyung cười vui vẻ, nghịch bàn tay anh. Bàn tay anh đẹp trai cũng ấm áp như ông xã vậy, cũng quen thuộc đến lạ. 

Còn những người kia nghe thấy tiếng cậu thì đột nhiên quay lại nhìn. Trông họ cũng đẹp trai lắm a~ Taetae thích mất rồi...

- Taehyung?

Seokjin, Yoongi với Jungkook nhanh chóng chạy tới chỗ cậu. Họ nhìn cái băng bông trắng trên đầu cậu thì thấy tim mình có chút nhói đau.

- Em còn đau không?- Seokjin nhẹ nhàng xoa chỗ vết thương, hỏi.

- Ưm...Không có a~ Mà mấy anh là ai vậy?

- Em thật sự bị mất trí nhớ rồi sao?- Cả ba đồng thanh nói. Họ không muốn tin vào sự thật chút nào...

- Ưm.

- Mất trí nhớ thì sao? Taehyung vẫn là Taehyung thôi. Nếu mấy anh thấy phiền thì để Taehyung cho tôi với Jimin chăm sóc là được rồi.- Hoseok có chút lạnh lùng nói.

- Đương nhiên là không! Taehyung là vợ của chung nhá!- Yoongi khó chịu, giành lấy Taehyung mà ôm.

Còn Taehyung được anh đẹp trai ôm thì ngượng ngùng che mặt lại trông vô cùng đáng yêu! Các anh như chìm đắm trong cảm giác được yêu cậu một lần nữa...Dù có trải qua bao nhiêu chuyện, họ vẫn sẽ mãi mãi giữ nguyên tình cảm này với cậu mà thôi...

Nhìn mọi người hạnh phúc cười đùa với Taehyung, Namjoon cảm thấy có chút nhói đau, có chút nhẹ nhõm. Taetae của anh vẫn được họ yêu thương nhưng anh có quyền được yêu cậu một lần nữa hay không?. Câu hỏi này, anh phải tự mình giải đáp.

- Taehyung...

Taehyung nghe có người gọi mình thì nhìn về hướng đó. Khi thấy anh, không hiểu sao Taehyung lại hoảng loạn. Cậu sợ hãi mà khóc nức nở, người thì ngồi bệt cả ra sàn. Cậu cố lết ra xa khỏi người đang bước tới gần mình kia...

- Taehyung...em...em sao vậy?- Namjoon tiến một bước, Taehyung lại lùi một dặm.

- Đừng lại gần tôi! Anh...anh mau tránh xa tôi ra...hic...

Mấy anh thấy cậu sợ hãi thì lo lắng không thôi. Họ cố gắng ôm lấy cậu, vỗ về còn Jungkook thì đẩy mạnh Namjoon ra xa.

- Làm ơn...cho anh gặp Taehyung đi...Làm ơn...chỉ một lần thôi...

Namjoon ôm lấy chân Jungkook cầu xin. Trông anh bây giờ thật thảm hại nhưng Jungkook vẫn luôn tàn nhẫn như vậy...Hắn đá anh ra xa còn không quên quay lại, khẳng định...

- Muốn nghĩ cho Taehyung thì mau biến đi!...Còn nữa. Chúng ta không còn là anh em nữa!

4 người kia thấy Namjoon đáng thương như vậy nhưng vẫn không giúp anh nói một lời...Thật sự họ không tốt bụng đến nỗi tha cho người đã gián tiếp hại người mình yêu đâu...

Kể từ đó...không ai còn thấy Namjoon nữa. Nói chính xác hơn là anh trốn tránh anh em của mình còn cậu thì anh luôn âm thầm quan sát, bảo vệ. Tình yêu của anh đối với cậu mãi mãi không thay đổi và vết thương lòng của anh vẫn không thể khép kín được...

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Anh Jimin~

Taetae vui vẻ chạy tới chỗ người con trai đang xem tivi kia. Cậu ôm hai con thú nhồi bông rồi âm thầm ngồi vào lòng anh. Jimin bây giờ mới để ý có cục bông nào đó đang làm nũng a.

- Taetae, có chuyện gì vậy?- Anh ôm nhu xoa đầu cậu, hỏi.

- Anh nhìn nè. Chimmy với TaTa đang hôn nha nè~

Taehyung chụm môi hai con thú nhồi bông lại cho Jimin xem khiến anh bật cười lớn. Taehyungie thật đáng yêu~. Bỗng anh lấy Chimmy và TaTa từ tay cậu sau đó thay đổi tư thế.

- Ơ? Anh làm gì vậy a? Tại sao Chimmy lại đè lên TaTa vậy?

Cậu ngây thơ nhìn hai con thú nhồi bông hỏi. Taehyung bây giờ như Taehyung của mấy năm trước vậy. Rất thơ ngây, trong sáng. Chỉ từ khi cưới mấy anh thì sự ngây thơ nó mới giảm dần thôi...Cho nên bây giờ Jimin phải dạy cậu lại từ đầu mất rồi...

- Em thật sự không biết?- Jimin cười gian nói.

- Ưm...Không biết a.

- Tụi nó đang làm t...Ui da!

Jimin chưa kịp nói hết câu đã bị Yoongi phang thẳng dép vào đầu. Thằng ranh con này dám dạy hư Taetae của anh!

- Taehyung đi chơi với anh nha.- Yoongi ôn nhu hỏi.

Còn cậu thấy Jimin đã ngất trên ghế mất tiêu nên mới vui vẻ đi chơi với anh Yoongi.

- Dạ.

Thời gian khi xưa giống như đang được quay lại lần nữa. Cũng tốt, cậu có thể quên đi những kí ức không mấy tốt đẹp hồi ấy còn những kí ức hạnh phúc, các anh sẽ từ từ bù đắp lại và  còn nhiều hơn xưa nữa...



(AllV)Vợ à...anh xin lỗi(tiếp theo)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ