Chờ anh !?

17 3 0
                                    


Có người từng hỏi tôi, làm thế nào để đợi được một người, tôi chỉ lặng lẽ cười. Để đợi được một người thì dễ, nhưng quan trọng là đợi được bao lâu, đối với tôi, tôi xem việc chờ đợi như việc tất yếu hằng ngày, coi nó giống như việc ăn uống, ngủ nghỉ không thể thiếu.

Tất nhiên khi chờ đợi cũng phải tự tạo động lực cho chính mình, mỗi đêm trước khi chìm vào giấc ngủ, tôi luôn tưởng tượng ra viễn cảnh sáng sớm ngày hôm sau, người tôi chờ đợi sẽ đứng trước cửa nhà, trên vai là chiếc ba lô nhỏ, người ấy ngước mắt nhìn tôi rồi nhẹ giọng nói:"Tiểu bối bối, anh đã về rồi.."

Nhưng cái gì cũng có mặt trái của nó, không ai mãi chờ đợi trong vui vẻ được, thời gian quá dài dễ làm con người ta thay đổi. Mỗi sáng thức dậy với căn phòng không một bóng người, lạnh lẽo đến mức bóp nghẹt cả trái tim, không có người tôi chờ nơi cửa chính, cũng không có giọng nói nào nhẹ nhàng cất lên.

Cuộc sống này dường như không còn thương tôi nữa, mọi thứ diễn ra quá nhanh, người ra đi cũng quá nhanh, kí ức bị lãng quên cũng quá nhanh, nhưng... Tại sao thời gian chờ đợi lại quá dài.

Người ta đi không để lại bất kì lời hứa nào, không thư từ, không tin nhắn, vậy Chu Ngọc Bối tôi rốt cuộc tại sao lại đợi? Đến tôi cũng không thể hiểu nổi tại sao mình lại đợi, chỉ biết rằng, đối với người đó, tôi đặc biệt có lòng tin...

Mỗi lần tôi chờ đợi, đều là chờ anh...

_________________________

-Thất Hạ-

[ThiênBối] Chờ Đợi 1 Ai Đó ?? Where stories live. Discover now